Cô Bé Ngồi Trên Lề Đường ( 2/2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi nhìn cô bé rất ngạc nhiên, tôi đột nhiên muốn cho cô bé một chiếc áo khoác nên tôi đã bỏ đi và lúc đi tôi có cảm giác rằng cô bé ấy đang nhìn theo nhưng lại không đi theo tôi. Tôi lại một chỗ bán áo khoác, nó có rất nhiều loại áo  đẹp nhưng tôi sẽ lấy cái đơn giản nhưng vẫn giữ ấm được.Sau khi trả tiền, tôi chạy một hơi rồi đến chỗ, tôi đến gần cô bé và bảo : 

- Cho con đó!

Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi rồi bảo giọng điệu vui tươi : 

- Con cảm ơn ạ!

           Tôi mỉm cười với cô bé, tôi có cảm giác thân thuộc gì đó nhưng không thể diện tả được bằng lời nói hay viết ra...Khi nhìn lên trời thì trời đã tối thì tất nhiên tôi sẽ về nhà, tôi đi một chút rồi  về đến nhà, cảm giác mệt mỏi khi về nhà không ai tránh khỏi! Tôi thay đồ rồi ngủ một giấc, sáng mai tôi phải  đi làm mà có lẽ tôi khá lười biếng cho những việc đó. Sáng hôm sau, đôi mắt tôi buồn ngủ nhưng phải cố dậy sớm, tôi mặc quần áo rồi đánh răng làm việc vệ sinh,v.v..v

Ra ngoài đường, có vẻ vắng  hơn tôi nghĩ vì chỉ mới bốn giờ sáng và tháng mùa đông vẫn chưa  qua, tuy tôi đã thức dây nhưng những có cơn gió nhẹ và thời tiết khá lạnh khiến tôi buồn ngủ. Đi một lúc tôi thấy cô bé hôm qua. Tôi chỉ mới ngang qua thì cô bé bật chật nói lớn : 
-Chào chú gì ơi! 

        Tôi đang nữa tỉnh ngủ nửa không nên quay lại, đôi mắt mật mờ thì thấy cô bé nhìn tôi và đang mỉm cười, tôi đi ra chỗ khác và mua cho cô bé chiếc khăn choàng cổ khá đẹp, cô bé ngạc nhiên và nói lớn lần nữa : 

- Cháu cảm ơn! Chú thật tốt với cháu!  

           Tôi không hiểu tại sao cô bé đó gọi tôi bằng chú nhưng có lẽ nhìn tôi khá già nhưng không quan tâm điều đó,  tôi tiếp tục đi làm việc. Công Ty của tôi cũng gần đây và khá nổi tiếng và phát triển khá nhanh. Đi làm về, sức lực của tôi mệt rỡ rời chân tay và không còn chút sức lực nên đành về nhà chứ không đi chơi với ai được nữa. Vừa mới về nhà thì vừa cởi giầy mà đôi mắt nó mật mờ thì cởi áo xong là lăn trên giường. Ngày nào của tôi cũng mệt mỏi cả, kể cả Chủ Nhật vì đôi khi làm thêm thì bị bắt đi làm, nói chung cuộc sống tôi rất bận rộn.

Sáng hôm sau và có lẽ là Chủ Nhật, cảm ơn tôi đã không đi làm mà tôi chơi vòng quanh công việc thì gặp cô bé đó nữa. Cô bé đó lại vui mừng khi gặp mà tôi chẳng có gì để tặng nữa nên tôi đã hứa rằng sẽ tặng cô bé ấy một thứ quý giá nhưng không may tôi phải đi công tác vài ngày nhưng tôi đã lỡ quên lời hứa đó mà một điều gì đó muốn tôi ở lại nơi tôi đi công tác. Sau vài năm tôi đã 40 tuổi và tôi muố về quê hương tôi nơi đã lớn lên. Tôi về đột ngột nhớ ra cô bé và vội vàng chạy hoảng hốt thì tôi không thấy ai cả. Tim tôi như đang đập nhanh tôi chỗ tiệm giầy và hỏi :
- Anh có biết có cô bé nào ngồi trên đường không ?

Anh bán giầy trả lời :

- À tôi biết! Nghe nói con nhỏ lừa gạt người ta qua đời mấy kiếp rồi mà anh biết nhỏ đó à?

Tôi trả lời :

- Ý- anh là cô bé đó lừa gạt sao??? Mà- tại sao cô bé đó lại qua đời?

Anh bán giầy :

- Nhỏ đó lừa nhiều người thì bị giang hồ đến nhà đánh ấy mà có gì đâu.

Tôi trả lời :

Đ-Được rồi! Cảm ơn

Tôi cảm giác như con dao nào đó sắt bén đâm vào tim mình...

Cô bé đã lừa tôi...

Nhưng tôi không thể quên cô bé đó được...

                                                                 -HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro