Mùa Đông ( 1/2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào mùa đông lạnh rét, có lẽ ai cũng mua cho mình những bộ áo khoác hoặc áo khoác lông xành điệu. Nhưng không phải cũng may mắn như vậy, họ là nhưng người vô gia cư phải sống chui lũi ngoài đường và nhiều người sỉ nhục danh dự  mà họ vẫn chịu đựng. Nên hãy thấy may mắn khi mình đang sống trong sung túc !" 

Đã là tháng 12,  Vì mùa đông đang bao phủ đất nước tôi và nó đã rơi tuyết kín nên nó cực kì lạnh mọi người đều mua cho mình hai ba lớp lớp áo khoác trùm kín người rồi mua thêm khăn quàng cổ để ấm người vào đi đâu mọi người cũng đều mang đôi giày boots cao và cũng đừng quên hai cái nghe bằng lông đeo vô để ấm tai và cái mũ trên đầu . Tôi cũng mang theo phong cách mùa đông của đất nước tôi, tuy phong cách đó nghe có vẻ trùm kín mít người nhưng rốt cuộc cũng chỉ giữ ấm cho cơ thể. Không phải ai cũng được như vậy, tôi là một người chỉ tầm 20 đến 25 tuổi gì đó và tôi đang làm một cho công ty , mới vào nghề. Đi chơi mùa đông một mình, tôi đi mua chút bánh kẹo về ăn có lẽ nó hơi trẻ con nhưng nó làm tôi tưởng nhớ về tôi lúc  nhỏ khi luôn bảo mẹ nuôi đi chơi và mua kẹo khi lễ hội mùa đông bắt đầu, tôi rất thích nó! Vì đất nước tôi, 3 năm mới tổ chức một buổi lễ mùa đông đầy đủ và vui vẻ. 

Khi tôi đi trên đường, tôi cảm giác đi ngang qua đó nên tôi thử quay lại thì cô bé nhìn tôi bằng một ánh mắt ngây thơ và có một cảm giác khá quen thuộc. Tôi thấy lạ lẫm nên hỏi trong thầm rằng :

- Trời như thế này ai mà đi mặc chỉ áo vừa mỏng vừa rách! Nhìn cô bé có vẻ không có cha mẹ bên cạnh, tội nghiệp nhỉ mà nhìn có cảm giác gì đó quen thuộc..."

Tôi đến gần cô bé..tôi hỏi cô bé là :

- Bố mẹ con đâu ? 

Thì lại nhìn tôi rồi trả lời :
- Con không biết bố mẹ ai cả.

- Kết thúc phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro