Chương 1. Chú mèo bên khung cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật.

Một ngày đẹp trời, nắng ấm áp chiếu xuyên qua những tán lá xanh xanh và gió mơn man thổi làm lay động bóng cây in dưới sân nhà. Chú mèo con lười biếng thu mình bên khung cửa sổ, ngước mắt nhìn những đám mây thưa trắng muốt, bồng bềnh trôi trên nền trời trong biếc. Nó trầm ngâm.

Một cốc cà phê nghi ngút khói đặt trên bàn.

- Meow!~

Lăng Sa bế bổng chú mèo để lên đùi, ngồi dựa đầu vào khung cửa.

Mèo con khoan khoái dụi vào lòng cô, cổ họng phát ra vài âm thanh hừ hừ khe khẽ.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức phút mơ màng của cô nhóc. Sa nhìn màn hình, định dập máy, nhưng lại chần chừ.

<Con gái.>

- Vâng.

Câu trả lời của cô làm cho người bên kia như nghẹn lại không biết nên nói gì.

<Con khỏe không?>

- Con rất khỏe. Cảm ơn ba.

<...>

Không gian trở về tĩnh lặng.

Một lúc sau, người đàn ông mới cất giọng:

<Được rồi. Học hành chăm chỉ. Cần gì cứ nói với ba.>

- Vâng. Vậy... con cúp máy nhé?

<Ừ.>

Tiếp theo là tiếng ngắt cuộc gọi.

Nhạt nhẽo quá.

Lăng Sa mơ hồ. Bỗng nghe thấy tiếng người gọi tên cô.

- Sa!

Lăng Sa nhoài người ra ngoài cửa sổ.

- Chuyện gì thế?

- Bộ có chuyện mới đến lượt cậu à? Xuống đây nhanh lên.

Chàng trai đứng dưới cổng nhà nở nụ cười tỏa nắng, dịu dàng mà cũng thoáng nét tinh nghịch, giơ cái túi trên tay lên lắc nhẹ.

- Aaaaa... đồ ăn!

Loáng một cái, bé Sa háu ăn đã bay xuống lầu mở cổng. Duy Phong đi thẳng vào trong nhà, một cách rất tự nhiên, chính như thể nơi này anh đã từng lui tới không biết bao nhiêu lần.

- Bác Hoa lại đi vắng rồi à?

- Ừ. Bác ấy phải về quê trông cháu ốm.

Phong nhìn cô:

- Được mấy hôm rồi?

Lăng Sa vừa chực thò tay vào trong vừa đáp:

- Hai ngày rồi. Tớ đã bảo bác ấy mang cháu lên đây ở cùng, vừa tiện chăm nom lại đỡ phải lo lắng, nhưng không hiểu sao bác ấy cứ ậm ờ do dự mãi...

Duy Phong vả bép vào mu bàn tay cô, trừng mắt:

- Đi rửa tay trước.

Cô bặm môi nhìn anh, lao thẳng vào nhà nhanh như tên bắn.

Anh ngồi xuống sofa, mò tìm cái điều khiển TV quanh đâu đấy, bỗng nghe tiếng hét vọng từ trong toilet ra:

- Xong rồi xong rồi!!!

Ba giây sau đã thấy Lăng Sa phấn khởi sà ngay vào cạnh anh chàng, líu lo ca hát, tấn công dã man túi đồ ăn.

Duy Phong ngả người ra sau ghế xem hoạt hình. Sa thấy lạ nha. Bình thường hay tranh đồ ăn với cô lắm cơ mà, sao hôm nay suy tư như ông cụ ngoài đầu ngõ thế kia?

Cô chìa túi khoai chiên, tròn mắt:

- Cậu không ăn hả?

- Cậu ăn hết đi. Tớ lại bị dạ dày hành nữa rồi, không ăn được.

Đàn ông đàn ang gì mà, mã ngoài đẹp trai ngời ngời, còn trong ruột thì xấu xa hay sinh chuyện thế không biết. Lăng Sa thở dài, xoa xoa cái bụng xấu tính của cậu bạn.

- Ai bảo để cho bệnh làm chi. Còn đau không?

Duy Phong hắng giọng, nhưng tiếng nói vẫn còn chút trầm đục:

- Nhờ ơn trời.

Vừa dứt câu, dạ dày anh lại thắt quặn một nhịp. Đúng là đồ cái bụng xấu tính mà! Mặt Duy Phong tái lại, đôi mày khẽ chau, thần sắc rất khó coi.

- Còn đau hả? Để tớ sang nhà cậu lấy thuốc nhé.

Lăng Sa vùng dậy định chạy đi, anh đã kịp níu tay cô lại.

- Đừng đi!

- Đau như vậy làm sao chịu nổi!

- Ngồi đây với tớ.

Cô nhăn mặt, đành rót một cốc nước ấm đưa cho anh.

- Lúc đi cậu không uống thuốc à?

Phong nhắm mắt dựa đầu ra sau:

- Có.

- Vậy sao còn đau?

- Thuốc tiên chắc. - Anh tỏ vẻ an phận, không đòi hỏi nền y học phải đáp ứng.

- Nhưng...

- Để tớ ngủ chút đi.

- - -

Lăng Sa ngồi xếp bằng trên sofa, tay mân mê mấy ngón chân non, hồng hồng, sạch sẽ, mắt bận chăm chú ngắm nhìn gương mặt tái nhợt, tĩnh lặng như tranh.

Bất giác cô đỏ mặt.

"Thật là, đây có phải nhà cậu đâu. Ở đâu có cái kiểu người tùy tiện vào nhà kẻ khác nằm lăn ra như vậy chứ."

Cô tắt TV, ôm bình xịt nho nhỏ đi tưới mấy chậu hoa ngoài vườn, tiện thể lấy kéo tỉa cắt được vài bông đang nở, xếp hết vào giỏ.

Là những đóa hoa - đang ở thời khắc rực rỡ nhất trong suốt quãng đời ngắn ngủi. Nếu đã thật kiêu hãnh mà nở rộ như thế, tuyệt nhiên phải biết trân trọng, không được để chúng cứ thế mà tàn lụi đi như phù du vô nghĩa.

Nắng lên cao. Vườn hoa Lăng gia lấp lánh ánh phấn của loài bướm kiêu sa.

Duy Phong tựa hồ ngẩn ngơ.

Lăng Sa cúi người nhặt một viên sỏi con, nắm chặt trong tay. Ánh nắng nhảy múa trên vai cô. Ngẩng đầu đã thấy Duy Phong tỉnh giấc từ khi nào, đang đứng như trời trồng ở cửa vườn.

😁😁😁

- Lúc sáng tớ thấy bác ấy đứng trước cổng nhà cậu, nhưng không bấm chuông.

Vừa nghe qua đã biết anh nói gì. Nhưng cô vẫn hờ hững đáp lại.

- Vậy hả.

Duy Phong nhìn cô. Lăng Sa ngồi trên cây cầu bắc ngang hồ sen, mặt nước lấp xấp phía dưới, gợn lăn tăn theo nhịp đưa chân của cô. Nước hồ mát lạnh, đôi chân thon trắng muốt nghịch ngợm, không khí trong lành. Thật là một thứ trong lành mê hoặc đến chết người. Bầy cá thỉnh thoảng có hai ba con bơi vờn quanh chân Sa. Bóng hai người in trên mặt hồ, một gầy nhỏ đang ngồi tung tăng, một cao lớn ngay bên cạnh lại đứng trầm mặc.

- Chắc ông ấy buồn lắm.

- Ông ấy đã có bà ta rồi, hai đứa nhóc, một nếp một tẻ*, buồn gì nữa.

___________

* (một nếp một tẻ tức là có con một gái một trai)

Duy Phong ngồi xuống, xếp bằng hai chân, nghiêng đầu nhìn cho rõ biểu cảm của cô, nhưng nhìn không ra. Lăng Sa vốn là một cô gái tĩnh lặng ôn hòa, khả năng kiểm soát rất tốt. Loại cảm xúc nhạy cảm thường không muốn thể hiện ra ngoài. Ngay cả khi nhắc đến cha, gương mặt Lăng Sa vẫn điềm nhiên như không có gì.

- Ở đây một mình không thấy buồn chán à?

- Có gì mà buồn chán. Có cậu ở cùng mà.

Nói đến đây, môi cô thoáng nở một nụ cười.

Từ bé Lăng Sa đã là một đứa trẻ phức tạp. Cô cứ hay im lặng trầm ngâm, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài - điều mà hầu hết những đứa trẻ khác lại rất khao khát chạm đến. Ba mẹ Lăng Sa đều là con nhà danh gia vọng tộc, nhưng ba cô không yêu mẹ cô. Họ bị ép hôn. Ông ấy yêu một người phụ nữ khác - chính là người phụ nữ gắn bó với ông đến bây giờ. Đã nhiều lần hai người họ lén lút qua lại với nhau. Mẹ cô biết chứ, nhưng đành câm nín. Không bao lâu sau khi sinh cô, mẹ cô vì quá yếu, lại mắc chứng trầm cảm nặng nên đã qua đời. Là tự sát... người nhà không phát hiện ra kịp. Lúc ấy cô mới năm tháng tuổi.

Sau này trong một lần uống say, cô nghe ba lầm bầm xin lỗi mẹ, ông ấy còn khóc nữa. Lúc ấy cô bé lắm nên không hiểu, nhưng vẫn thầm ghi nhớ trong đầu.

Một hôm cô đi học về, thấy vali chất đầy ở bậc cửa.

Cô ngập ngừng bước vào trong.

...

- Dì Hoa, dì đi kêu bác Vũ với thằng bé Hoàng Diệp vào đây mang chỗ vali lên trên giúp tôi nhé.

Lăng Sa mở to mắt. Đôi mắt vốn đã u buồn, đồng tử càng thêm co lại, sâu thẳm.

Cô buông thõng đôi vai nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng nép đằng sau cha mình, mặt hơi cúi xuống trông rất không tự nhiên.

Ai vậy?

Bà ấy là ai vậy?

"Ai?"

Lòng cô hỗn loạn, cô bỗng thấy kinh sợ hai con người đang đứng trước mặt mình.

Cha cô nở một nụ cười, nửa quỳ xuống dang hai tay gọi cô:

- Con gái của ba, lại đây.

Lăng Sa lùi lại hai bước rồi vụt bỏ chạy.

Mặt ông Dương biến sắc.

- Sa!

Lời của ông cô phủi qua một bên, cứ tiếp tục chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Dương Hải Triều đuổi theo.

- Sa, con định đi đâu vậy? Sa!

Lăng Sa nhảy tọt vào bụi cây hoang mọc bên đường lâu rồi không được cắt tỉa, lấy tay che miệng.

Cha cô chạy khắp xung quanh, liên tục gọi tên cô, gọi đến khản cổ nhưng cô không trả lời. Ông lại chạy đi nơi khác. Cô nhìn thấy những người khác, bác Hoa, bác quản gia, chú Thiên, còn nhiều người nữa, có cả người phụ nữ ấy, hớt hải chạy theo cha đi tìm tiểu Sa của bọn họ.

Sa ngọ nguậy để tìm tư thế thoải mái hơn, vòng tay ôm gối, tựa cằm vào suy nghĩ mông lung.

Bỗng đột nhiên trong bụi rậm có tiếng sột soạt rất lớn, một con vật gì đó to lắm, lù lù hiện ra làm Lăng Sa hoảng quá nhắm tịt mắt gân cổ hét lên, tiếng hét đến chói tai.

Cậu bé nhăn mặt lấy tay bịt miệng cô bé, gắt lên:

- Ồn ào quá!

À, thì ra là người, không phải con.

Nhưng ánh mắt hấp háy còn ngái ngủ chạm phải giọt nước trong vắt trên gương mặt cô bé, chân mày cậu thôi chau lại. "Có phải mình dọa bạn ấy sợ rồi không nhỉ?"

Cậu bé đưa tay đặt dưới đuôi mắt bạn Sa bé nhỏ, quệt đi giọt nước ấy, đoạn đưa lên mồm nếm thử.

"Òa, mặn mặn."

Sau đó cậu nhìn cô bé như hối lỗi, xoa xoa đầu cô.

- Cậu ngoan đừng khóc, bị lạc mẹ rồi à? Tớ đưa cậu đi tìm mẹ nhé?

Trong đầu Lăng Sa bỗng chốc xẹt qua một tia chớp. "Đúng rồi! Mẹ! Mình phải đi tìm mẹ!!"

Sa nuốt một ngụm nước bọt, mắt to đen tròn lấm lét nhìn cậu bé, mím môi gật đầu rất dứt khoát.

Cậu bé tươi cười đỡ cô bé đứng dậy, phủi qua loa gấu váy đồng phục đã lấm lem, nắm tay dắt ra đường lớn.

- Nhà mẹ cậu ở đâu?

Lăng Sa lần theo trí nhớ, sau đó đưa tay chỉ về hướng Tây.

Dọc đường tò mò, cô lên tiếng hỏi nhỏ:

- Sao cậu ngủ trong bụi cỏ thế?

Cậu bé ngẫm ngẫm như nhớ lại điều gì, phá lên cười:

- Ha ha, tớ chơi trốn tìm với anh họ. Anh ấy ngốc thật, thế mà tìm không ra, báo hại tớ ngủ quên. Bây giờ chắc đang ở nhà gào khóc đòi báo cảnh sát tớ bị bắt cóc đây mà.

(Đúng là con nít ranh :v)

- Cậu bị bắt cóc rồi hả? - Bé Sa ngây thơ hỏi lại.

- Ừ. Dì tớ bảo lúc tớ còn bé chưa biết bò, đang chơi với anh họ thì bị người ta bắt cóc ném đi nơi khác.

Cậu đỡ cô bé bước xuống thềm.

- Thế sao cậu về được?

- Cha chuộc tớ về. - Cậu bé nhún vai - Dì tớ bảo thế.

- Thế mẹ cậu đâu?

- Mẹ tớ lúc đó nghe tin thì đổ bệnh, nằm liệt giường. Dì nói cha tớ bấy giờ như người điên vậy, rất hay kích... kích... cái gì ta... À, kích thích!* Bây giờ mẹ khỏe rồi, đánh tớ rất đau. - Mắt cậu ánh lên tia vui vẻ.

____________

*(Thật ra nguyên văn câu nói của dì ấy là kích động) :")

Lăng Sa gật gật như đã hiểu. Cô cúi đầu im lặng suy nghĩ.

Đột nhiên cậu bé dừng chân, quay lại hỏi:

- Rẽ ngả nào?

Bé Sa nhắm mắt lại cố hồi tưởng con đường đã từng đi qua. Cô nhớ lúc qua ngả có ngọn đồi bông lau nhỏ này, chú Thiên đã nắm vô lăng... như thế này.

- Bên đây.

- Rẽ trái à?

Lăng Sa gật đầu. Cậu bé lại nắm tay cô dắt đi. Cô siết nhẹ tay cậu một cái rồi nới lỏng như cũ.

- Cậu tên gì thế?

Thấy cậu bé bắt chuyện, Sa hơi chau mày rồi nói:

- Khi hỏi tên người khác, cậu phải tự nói tên mình trước chứ.

Cậu bé lấy làm ngạc nhiên:

- Tại sao?

Trước giờ chưa một ai có yêu cầu như thế với cậu.

- Thành ý. - Cô đáp gọn.

"Thành ý sao?" - Cậu nhóc nhíu mày. "Thành ý là cái gì nhỉ? Nghe lạ quá, mình làm gì có cái đó..."

- Tớ không có thành ý gì đâu.

Sa chẹp miệng, chỉnh một chút:

- Nói chung là... lịch sự á.

"Thì ra thành ý là lịch sự." Cậu gật đầu:

- À, tớ biết lịch sự. Tớ tên Phong.

- Tớ tên Sa.

- Tên cậu ngồ ngộ ghê. - Duy Phong bật cười. Lăng Sa bĩu môi nhìn đi nơi khác. Thấy thế, cậu ngước lên trời nói bâng quơ:

- Hôm qua tớ tra từ điển, ngộ có nghĩa là đáng yêu đấy.

Cô bé nghe được, nhưng chỉ im lặng.

- Tên cậu ngộ lắm, chắc chắn tớ sẽ nhớ.

Đi thêm được một đoạn nữa, Lăng Sa níu áo người đằng trước:

- Tới rồi.

Duy Phong nhìn quanh chỗ vắng vẻ có chút hoang sơ trước mắt, đánh giá thầm: "Chỗ này mà dành cho người ở à?"

Sa rời tay Duy Phong chạy thẳng về phía trước.

- Ê... Này! Cẩn thận ngã!

Hai cô cậu nhóc chạy qua cổng, cậu để ý thấy bác bảo vệ rất lịch sự cúi người chào cả hai. Theo phản xạ, Duy Phong đang chạy vội nhưng vẫn không quên làm động tác khoát tay như nhận lễ. Khi tới nơi đã thấy Lăng Sa hổn hển, một tay chống gối. Người đâu bé tí mà chạy nhanh như gió.

Duy Phong lặng lẽ bước đến đằng sau chiếc vai nhỏ. Cô bé đứng thẳng người dậy, mắt không rời cái tên trên mộ phần - Lăng Duẫn Nghi chi mộ.

- Mẹ tớ ở đây.

Nơi cô dẫn Phong đến là khu mộ của họ tộc.

Cậu im lặng nhìn bia đá trước mặt, lòng dấy lên những cảm xúc rất lạ. Thì ra mẹ bạn ấy đã mất.

Bước một bước đến trước, cậu vỗ nhẹ vai cô an ủi:

- Sa đừng buồn nữa, Sa không còn mẹ, từ nay Bạch Duy Phong này sẽ chăm sóc cho cậu.

Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. "Đúng. Mình không còn mẹ nữa, ba của mình đã dẫn người phụ nữ khác về nhà, mình cũng không còn ba, không còn nhà để về nữa." Sa đứng chôn chân, trong lòng hỗn loạn, không biết mình nên đi đâu. Hay là... về nhà ngoại? Không được đâu, ba biết chắc chắn sẽ đến bắt mình về. Ông ngoại chắc chắn sẽ mắng ông ấy, như vậy không tốt. Vậy thì giờ mình phải đi đâu? Đi đâu để không ai có thể tìm thấy mình?

Đó là con người thật của Lăng Sa - một con nhóc tám tuổi mặt búng ra sữa, vốn sống trong nhung lụa, vô ưu vô lo - lại có thể suy tính dự liệu thế sự đến mức ấy.

Nhưng cuối cùng, cũng vẫn chỉ là một cô nhóc. Lăng Sa nấc lên:

- Mình không có nhà, mình phải đi đâu bây giờ...

Phong thở dài:

- Đừng lo, tớ sẽ nuôi cậu.

Sa khóc lơn hơn:

- Cậu làm sao nuôi nổi tớ chứ.

- Tớ nuôi được, tớ nuôi được... a, a... đừng khóc nữa, ngoan nào... tớ nuôi đến mười cậu cũng không lo sập nhà tớ đâu.

- Thật không?

- Nói dối sẽ làm con rùa nhỏ.

Bé Sa quệt nước mắt:

- Ngoéo tay đi.~

Duy Phong mỉm cười.

- Cậu không sợ tớ dụ bắt cóc cậu à?

Lăng Sa liếc nhìn cậu bé. Mắt có ý không tin lời cậu, mạnh miệng:

- Tớ tự biết tìm đường trốn.

Phong gật đầu:

- Có khí chất lắm, sau này không sợ bị người khác bắt nạt.

Câu này là Phong "chôm" từ ông chú hay đến nhà mình chơi. Chú ấy vẫn thường khen cậu như thế. Mặc dù không chắc đích xác nghĩa, nhưng cậu nghĩ là mình đã dùng đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro