Chương 2. Phu nhân... Thiếu gia dẫn bạn gái về ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi!

Duy Phong mỉm cười đưa tay ra, có ý muốn đỡ lấy tay cô.

Lăng Sa không hiểu:

- Nhưng mà đi đâu?

- Về nhà tớ. Tớ sẽ nuôi cậu.

>>>>>

Tiếng chuông cổng vang lên. Lăng Sa nhìn lên chiếc cổng sắt đen lạnh lẽo, quấn quýt cạnh bên là những chùm hoa dạ thiên lí trắng ngà xen lẫn màu hồng cánh sen. Những gam màu đối lập tán trên nền trời lại trở nên hài hòa tươi đẹp, nhưng không thể làm mất đi vẻ trầm mặc bí ẩn đang lan rộng dần trong cảm nhận của cô.

Duy Phong đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhưng không nhìn người phía sau.

- Chờ một chút.

Biểu cảm của cậu ta thoáng vụt qua rất nhanh, rất nhẹ. Lăng Sa cảm thấy cái kiểu cách này nếu đem ra dọa người sẽ rất áp đảo người khác. Cậu ấy làm mặt nghiêm lắm cơ, nhìn lại còn có hơi... dữ nữa, không còn cười như lúc nãy.

^^^^

Bên trong có người nghe được cái kiểu bấm chuông này, biết là thằng nhóc nhà đòi mở của nên thấy không cần vội, cứ để nó chờ một chút.

- Phu nhân... Thiếu gia... dẫn bạn gái về ra mắt phu nhân ạ.

Sau đó, người trong nhà đều nghe thấy tiếng cốc chén vỡ như tiếng nhạc.

^^^^

Sa đưa mắt ngó vu vơ bên đường, một lúc sau đã thấy cổng nhà từ từ mở ra, có cả nữ hầu và vài người đàn ông mặt đồ đen xếp thành hai hàng đứng trong sân.

- Lôi thôi!

Tiếng Duy Phong khẽ lẩm bẩm mang theo bực dọc trong giọng nói.

Đi được ba bước, cậu ta quay lại nhìn cô:

- Ngẩn ra đấy làm gì?

- Ờ...

Cô luống cuống nghiêng đầu giấu nét nhìn những gương mặt xa lạ. Cậu ta khẽ bật cười sải bước dài về phía Sa nắm tay kéo đi.

Cửa chính vừa được mở đã nghe thấy tiếng người từ bên trong vọng ra, rất từ tốn, ngữ khí rõ ràng.

- Con lại giở thói đi lang thang giờ mới chịu vác mặt về đấy à?

- Mẹ... - Duy Phong nhăn mặt.

Thật là... vừa mới biết tập tành dắt con gái về nhà ra mắt "đại phu nhân" nhà mình mà đã bị cho muối mặt rồi.

Tách trà trên tay người phụ nữ vừa được đưa lên đã ngưng lại, ngửi qua loa một cái rồi đặt trở lại bàn trà.

Duy Phong vội cãi ngang:

- Mẹ à, con đã lớn rồi, với lại con đi lang thang đâu phải là vi phạm pháp luật.

- Chậc. Ranh con!...

Mẹ cậu tặc lưỡi đưa tay đỡ lấy trán lẩm bẩm, ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt một cô bé đang nhìn mình chăm chú, thì vừa ngạc nhiên vừa thích thú mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Duy Phong dắt bạn về nhà chơi, lại còn là bạn gái..., cũng là lần đầu tiên mẹ cậu có dịp thẩm định mắt nhìn người của con trai mình.

- Oa. Cháu bé dễ thương quá... con cái nhà ai đấy?

Cô bé nhìn xinh xắn trắng trẻo, đôi mắt long lanh rất có hồn, chắc chắn là một bé gái thông minh lanh lợi. Nhưng lạ một điều, đợi mãi mà không thấy cô nhóc kia chào hỏi gì mình, mẹ Phong đơ mặt ra. "Không lẽ mình nhìn nhầm người... thằng ranh nhà mình lại thích chơi với mấy cô bé ngốc nghếch hiền lành sao..." - Tô Hướng Tâm thầm tội nghiệp thay cho bạn Sa bé nhỏ.

Bỗng Lăng Sa như nhớ ra điều gì đó, đứng hiên ngang tại chỗ không cần cúi đầu khoanh tay, chào luôn như đang chào bạn học:

- Chào dì xinh đẹp.

Dì xinh đẹp nào đó đó bỗng dưng cười lớn, cười như điên dại làm Lăng Sa sợ tái mặt.

Có một tối mẹ cười như thế trước mặt ba, ba cậu bảo: "Con hãy bình tĩnh, mẹ chỉ đang lên đồng thôi." Sau đó mẹ cậu trỏ thẳng mặt ba cậu: " Bạch Khúc Phương, anh khéo mà tắm cho sạch sẽ đi, đêm nay em sẽ làm một cuộc hạch sách dành riêng cho anh,..." - cô đổi giọng nũng nịu - "... chồng cưng à...~~~". Sau đó, tiếp tục cười điên cuồng.

Duy Phong thở dài ghé tai trấn an cô nhóc nhỏ:

- Mẹ tớ đang lên đồng.

- Lên đồng?

- Ừ, sau khi lên đồng, mẹ tớ sẽ như con đười ươi, cười toét miệng cả ngày. Sau đó sẽ bắt tớ đi tắm. Có khi một ngày nhúng tớ đến tám lần. - Cậu giơ tám ngón tay ra - Rất kinh khủng.

Lăng Sa khó tin im lặng một hồi, sau mới bật ra được một tiếng thở mạnh:

- ... Quoa!

"Mình chưa từng thấy hiện tượng này trước kia." - Cô trố mắt.

- Tại vì cậu nói sai sự thật đấy.

- Hả?

- Ai bảo cậu nói mẹ tớ xinh đẹp.

- Bạch Duy Phong!!! - Hướng Tâm nhìn con trai như muốn véo nát bét mặt thằng bé.

- Hai đứa, đi đi đi... đi tắm hết cho mẹ. Ồn ào quá.

- Mẹ mới ồn.

Hướng Tâm bặm môi, Duy Phong đưa hai tay ra trước, lùi lại một bước:

- A... được rồi được rồi. Đây là Lăng Sa, bạn con mới nhặt.

Tô Hướng Tâm đưa tay ôm đầu. Này con, mày giống ai thế, bố mày hồi nhỏ cũng đâu có ma lanh như thế đâu. Nhất định là vật chất di truyền bị trục trặc rồi mới sinh ra thằng ranh này đây.

Cô liếc Duy Phong một cái, nhìn sang Lăng Sa đang cúi đầu, thấy áo váy đã lấm lem liền kéo tay cô bé, vui vẻ nói:

- Lăng Sa? Nào nào, lại đây. Đi theo dì. Dì tắm cho con nhé.

Thấy mẹ tung tăng dắt cô bạn đi, Duy Phong cũng theo lên lầu, sau đó rẽ vào phòng mình nằm ụp xuống giường nhắm mắt lại.

________

Hướng Tâm sờ qua chất vải, rõ ràng là đồ đắt tiền. Rốt cuộc con cái nhà ai đi lạc mà để cho tiểu Phong nhặt được vậy...

Thấy Lăng Sa ngoan ngoãn ít nói, cô lại thấy tội. Nếu không may nhờ Phong nhà cô nói chừng đi lang thang chắc cũng bị bọn bắt cóc dụ dỗ mất rồi. Hiền quá, khờ quá...

Lăng Sa ngồi nghịch trong bồn nước bỗng nghĩ đến chị Thanh Thanh lúc trước cũng hay cười đùa, hay chăm mình tắm như thế này. Rồi nghĩ đến cha mình, rồi đến... Không hiểu sao thấy trong lòng khó chịu, nhưng bé Sa vẫn nhất quyết ngoan cố trốn ở đây, không muốn về nhà.

====

Trời đã tối hẳn, vẫn chưa tìm được tung tích của Dương Lăng Sa, Dương Hải Triều như muốn phát điên lên, bất chấp huy động người cùng đi tìm.

"Con bé có thể đi đâu... nó có thể đi đâu được chứ? Đi đâu..." - Hải Triều bỗng nghĩ được điều gì đó, với tay lấy chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài.

- Hải Triều!

- Minh Nguyệt.

- Em đi cùng anh.

Ánh mắt người phụ nữ vô cùng chân thành, chất đầy những lo lắng. Cô thật sự xem Lăng Sa như con gái của mình, hơn nữa Minh Nguyệt cảm thấy mình có lỗi với con bé, nợ con bé rất nhiều. Cũng vì vậy mà hơn bảy năm qua cô không dám chấp nhận lời cầu hôn của Hải Triều, không dám chính thức cùng anh chung sống, không dám đối mặt với mẹ con họ.

- Anh định đi đâu?

- Chúng ta đến Lăng tộc từ đường. Anh nghĩ con bé đi tìm Duẫn Nghi.

Cả không gian như chìm khuất vào màn đêm sau câu nói ấy, chỉ còn tiếng động cơ xé gió lao vun vút trên con đường vắng lặng.

---------

- Bà xã, anh về rồi.

Người đàn ông nhíu mày. Mọi khi vẫn nghe thấy tiếng vợ đáp lanh lảnh đến rợn gáy cơ mà, sao hôm nay lại yên ắng thế?

- Bà xã?

-...

- Anh về rồi đây! - Bạch Khúc Phương cố vặn to âm lượng, Hướng Tâm lập tức lao xuống phòng khách bịt mồm chồng mình lại.

- Suỵt! Lão thái tuế, anh im lặng một tí đi.

Bạch lão thái tuế cáu bẩn gỡ tay vợ ra:

- Chuyện gì?

Hướng Tâm đằng hắng lấy giọng:

- Hôm nay anh ngủ ở phòng dành cho khách nhé.

- Tại sao?? :'(

Khúc Phương chớp chớp mắt, không hiểu mình đã làm gì nên tội, giọng oan ức.

Hướng Tâm đang loay hoay bỗng nghe tiếng gọi trên tầng hai vọng xuống, kêu dì xinh đẹp nào đó. Hai người kéo nhau đi lên trên. Lăng Sa nhìn thấy chú cao cao đứng sau mẹ Duy Phong, cứ mải đoán già đoán non.

Cô quay lại nhìn chồng, mặt nhăn nhó như khổ tâm lắm.

- Thằng con anh đấy! Vừa mới nhặt được một cô bé con, bây giờ đòi đem về nhà nuôi.

Khúc Phương sờ cằm nhìn cô bé đứng trước mặt, ghé tai vợ thì thầm:

- Nhặt được? Quả thật không xem người ta là người, con bé đáng yêu như này mà em lại nỡ nói thế.

- Lão thái tuế, tôi vừa mới lĩnh giáo từ chỗ thằng ông trời con của lão đấy.

Hướng Tâm đi đến bên Lăng Sa, cúi người xoa xoa đầu cô bé:

- Được rồi. Lăng Sa ngoan, về phòng với dì nào.

Cửa sắp đóng thì lập tức bị chặn lại:

- Bà xã, vậy còn anh?

- Anh ngủ tạm phòng khác đi.

- Cái gì?

- Không lẽ em đường đường là vợ Bạch Khúc Phương mà phải ngủ ngoài à? - Nói xong cô đóng sầm cửa lại, để trơ ra một người tay chống hông, còn đang lẩm bẩm như thể không thể tin được:

- Vậy mình là ai??

Cô giúp việc trẻ tuổi từ đằng sau đi lách qua ông chủ, cố gắng kiềm chế tiếng cười rúc rích trong cổ họng. Khúc Phương lấy tay xoa xoa thái dương.

~~~

Đang nằm yên ắng, bé Sa ngước mắt lên nhìn, thắc mắc:

- Dì xinh đẹp ơi, chú ấy là ai thế?

- A, chú ấy là ba của con dì.

- Vậy là chồng của dì ạ?

- Ừ, vừa nãy chú ấy gọi dì là bà xã đấy.

Lăng Sa lại im lặng. Hướng Tâm vỗ nhẹ từng nhịp vào mông cô bé, làm cô thấy là lạ, nhưng hơn hẳn là cảm giác dễ chịu ấm áp.

- Bé Sa đang nghĩ gì thế?

Lăng Sa thành thật trả lời:

- Con chưa bao giờ nghe ba gọi mẹ con như thế.

Hướng Tâm vui vẻ:

- Thế ba con gọi mẹ như nào nhỉ?

Sa cựa mình, xoay người lại chui vào lòng dì xinh đẹp, sau đó lại nhích ra một tí tìm tư thế thoải mái hơn.

- Mẹ con mất lâu rồi.

Nghe con bé nói, lòng cô thắt lại.

- Lăng Sa ngoan, bây giờ hãy để dì làm mẹ của con, yêu thương con, con đừng buồn nữa... hay là dì kể chuyện cho con nghe nhé?

Lăng Sa lại nhìn dì xinh đẹp:

- Tất cả người mẹ đều kể chuyện cho con nghe hả dì?

Hướng Tâm suy nghĩ một lúc, gật đầu mỉm cười.

Rồi cứ thế vỗ từng nhịp vào mông cô bé, dịu dàng bắt đầu mạch kể: "Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái tên là Tấm. Mẹ Tấm mất sớm..."

Lăng Sa chăm chú lắng nghe. Hướng Tâm vẫn giọng êm êm kể đến hết chuyện, vẫn thấy đôi mắt đen láy còn mở tần ngần ở đấy, hỏi Sa:

- Sao con không ngủ?

- Con phải nghe dì kể hết. Nếu dì đang kể mà con lại ngủ thì rất mất lịch sự.

Hướng Tâm lắc đầu cười.

- Ngốc quá. Con thật đáng yêu. Những người mẹ kể chuyện cho con nghe là để con ngủ ngoan mà. Ngủ đi.

Sa nhắm mắt lại. Hướng Tâm vẫn nằm nguyên tại đó trầm ngâm nhìn con bé, một lúc lâu sau mới tắt đèn ngủ.

"Có phải những người mẹ kế đều độc ác như trong truyện cổ tích không?"

Lăng Sa muốn thử được gọi một tiếng mẹ, nhưng mãi đắn đo... rồi chỉ có thể mím môi dằn xuống.

- - -

Ông Dương vừa bước xuống xe thì bị một nắm đấm đấm thẳng vào mặt làm choáng váng.

- Hải Triều! - Minh Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ người.

Nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Dương Hải Triều, Lăng Lãm càng điên tiết, nắm cổ áo hắn gầm lên:

- Dương Hải Triều! Trả Lăng Sa lại cho tao!

Lăng Lãm định đấm thêm vài cái nữa nhưng rồi bị một giọng trầm khàn kêu giật lại.

- Ba... - Hải Triều biết là hành tung của mình đã đánh động đến nhà họ Lăng. Bây giờ ông ngoại nó cũng đang lùng sục điên cuồng, mong tìm được con bé. Nhưng nếu để nhà họ Lăng tìm được tiểu Sa trước, hắn chắc chắn ngay đến nhìn mặt con cũng sẽ không được nhìn. Ông ngoại nó sẽ mang nó về Lăng gia, nó sẽ không còn ở cạnh hắn nữa. Hải Triều rất yêu con gái, hắn hoàn toàn không muốn điều này xảy ra.

Người đàn ông đã cao tuổi, tóc điểm nhiều sợi bạc. Nhưng trông đôi mắt ông, ắt hẳn là người vẫn còn rất tỉnh táo, linh hoạt, mang nét trầm mặc của người từng trải. Ông yên lặng nhìn thằng con rể trời đánh kia đang sợ run lên, mắt trợn trừng nhìn ông chằm chằm như thể ông đang mài dao sắp sửa giết vợ tương lai của hắn. Ánh mắt đó, điệu bộ đó, chẳng còn ra làm sao nữa.

Cổ họng ông nghẹn lại.

Cuộc đời ông, sai lầm nhất là đã gả con gái mình cho hắn. Sai lầm, đánh đổi bằng hạnh phúc và cả mạng sống của nó.

Duẫn Nghi bây giờ chỉ còn lại là một nấm cỏ lạnh tanh.

- Người trực mộ hôm nay đã đến, thưa ngài.

Người đàn ông nói với Lăng Lãm, dẫn theo sau lưng là một ông lão tóc bạc phơ phơ. Mọi người đều im lặng. Lão gật đầu thừa nhận:

- Đúng là khoảng 3 giờ chiều hôm nay, tiểu thư có ghé qua đây, còn dẫn theo một cậu con trai tầm tuổi. Tôi còn không tin dám vào mắt mình...

"Dẫn theo một cậu con trai? Bạn ư?" - Dương Hải Triều cùng Lăng Lãm - cậu của Lăng Sa - đều chau mày ngạc nhiên. Họ trước nay chưa từng nghe đến Lăng Sa có bạn bè ở trường học. Ai có mặt ở đấy nghe lời ông lão đều như thể đang chứng kiến cảnh đĩa bay lượn lờ trên bầu trời tổ quốc. Nhưng mà con bé lại dẫn cả thằng ấy đến gặp mẹ nó thì quả là... thằng kia không phải người tầm thường.

- Sau đó thì sao?

- Sao đó, cậu bé kia dỗ tiểu thư nín khóc rồi dắt đi khỏi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ đưa người về nhà! Không ngờ...

Lăng Lãm vuốt mặt:

- Rốt cuộc thằng ranh đó là đứa nào? Nó đã đưa cháu tôi đi đâu...

Cuộc tìm kiếm bắt đầu đi vào ngõ cụt. Minh Nguyệt thấy rõ sự bế tắc. Bây giờ không thể đi gõ cửa từng nhà mà hỏi. Thằng bé kia còn chưa biết là người thế nào, cha mẹ ra sao. Hai nhà Dương - Lăng đều là hào môn, tài sản như cỏ mả, gặt lấy không biết bao giờ cho hết. Nếu đăng tin tìm người sợ bọn xấu ngoài kia sẽ lợi dụng, thậm chí gây nguy hiểm cho con bé.

Phải làm sao đây?

- Tiếp tục tìm. Dẫn theo cả lão này nữa. - Dương Hải Triều đen mặt ra lệnh.

- Khoan đã!

- Tôi đi tìm con tôi! Các người ý kiến gì?

- Người của nhà họ Lăng, muốn đem đi là đem đi liền sao?

Lăng Lãm cất giọng đều đều, từng tiếng lạnh tanh nặng như sắt thép rơi đè lên ngực người khác. Minh Nguyệt đột nhiên thấy khó thở. Dương Hải Triều cố tình hạ thấp giọng:

- Anh muốn gì?

- Muốn anh đi với tôi.

Mọi người không còn tâm trí nào so đo câu nặng câu nhẹ, đành phải đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro