Chương 3. Rổ "nhà họ Bạch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng.

Cứ tưởng rằng chỉ cần ngủ trên giường của mình, trong căn nhà của mình thì sẽ ngủ ngon.

Giờ Hướng Tâm mới nhận ra, nếu bên cạnh thiếu mất lão thái tuế thì ngủ cũng như không ngủ. Nói cho dễ hiểu là thiếu hơi chồng đó, như em bé thiếu hơi mẹ vậy.

Nhìn sang Lăng Sa vẫn còn ngủ, cô cầm điện thoại lựa một địa chỉ, để lại tin nhắn đính kèm tệp hình một bộ váy.

"Tôi muốn biết đồng phục này là của trường nào, anh tìm giúp tôi nhé."

Dù sao con bé cũng cần phải đến trường chứ. Tô Hướng Tâm định lén kêu người đi theo bảo vệ con bé cho đến khi trả được nó về với ba nó. Chuyện cũng không có gì đáng nói, tốt hơn hết là hành động êm thấm, bởi vì bình thường cô cũng không thích để người khác biết việc mình làm. Nhưng mà chỉ sợ Duy Phong...

Hai phút sau đã có tin nhắn gửi đến. Thứ cần biết cũng đã biết. Địa chỉ ngôi trường cũng được gửi qua. Tô Hướng Tâm không thể không ngủ, bất chấp liều mạng ôm gối vào phòng khách leo lên giường lão thái tuế đang nằm, vừa mới đặt mông xuống đã bị lôi tuột lên người ai kia, hoảng hốt hét toáng lên.

- Á!!! Lão thái tuế tha tội cho Tâm Tâm đi!

- Tha à? Ừ thì đợi anh ăn xong điểm tâm sáng hẵng nói.

- Á, cầm thú! Bạch cầm thú! Thả bà ra!!! Thả raaaaa!!!

Hay nhỉ, còn mắng cả họ nhà anh là cầm thú. Hôm nay Bạch Khúc Phương này xem như người điếc đi. Em thật không biết trời cao nệm dày.

Phòng dành cho khách cũng được làm cách âm tuyệt đối, lão Bạch thật là chu đáo.

Ôi. Cô sang đây là để được ngủ cơ mà...

* * *

- Bé Sa của dì đâu rồi... Ra thay đồ đến trường với dì nào...

Hướng Tâm vui vẻ mở cửa phòng ra, không thấy cô bé đâu cả.

- Sa?

-...

Cô đi về phía phòng tắm, gõ cửa:

- Con có trong đó không?

Trong này cũng không có. Hướng Tâm đi xuống lầu thì thấy hai đứa nhóc mỗi đứa một cây bút chì màu đang chụm đầu vào nhau.

- Chào buổi sáng Bạch phu nhân! - Duy Phong không thèm ngẩng đầu lên.

- Hôm nay dậy sớm thế?

Duy Phong không thèm đáp, cúi xuống tiếp tục vẽ vẽ, tỏ vẻ gì đó không vui.

Hướng Tâm nhíu mày. Hôm nay thằng này làm sao ấy nhỉ... Hay là nó khó chịu vì bị Lăng Sa tranh mất mẹ? Không đúng! Rõ ràng đang chơi cùng nhau rất vui vẻ mà. Thật khó hiểu.

Lăng Sa vẫn cúi đầu chăm chú tô trét màu mè như không nghe thấy gì.

- Lăng Sa, thay đồ rồi ra ăn sáng nào. Hôm nay dì đưa con đến trường.

Bạch Duy Phong nghe thấy liền chen vào:

- Đi đâu chứ?

"Ô, cái gì cơ?" - Sa hốt hoảng lùi lại. Đi học, nhỡ lại gặp ba thì sao? Cô lắc đầu tỏ ra không đồng ý.

- Sao thế? Bé Sa ngoan, đừng lười...

Phong chạy đến chắn giữa hai người, phản đối, phản đối kịch liệt:

- Không được! Con không cho! Lăng Sa ở nhà học với con, không đi đâu hết!

- Hai cái đứa này?! - Mẹ cậu hai tay chống hông, quắc mắt nhìn - Định làm phản à??

- Mẹ, con đã nói là Lăng Sa sẽ ở đây. Mẹ gửi mail cho chú Hàn làm gì?

Nghe đến đây, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Bạch phu nhân lao đến tét vào mông con trai một phát rõ đau.

- Con... sao con dám hack!!! Đồ tùy tiện!!

Duy Phong bò sấp trên đùi mẹ mình bị mẹ phát đít càng không phục, ngoan cố gân cổ cãi lại:

- Lăng Sa là con nhặt về. Nhặt về thì là của con, mẹ đừng tính đến chuyện đem trả!

Sa nhìn thấy cảnh tượng đó thì hãi hùng tột độ như sắp thấy cảnh giết người, chạy thục mạng lên lầu. Đang đà chạy cắm mũi bỗng chúi phải đầu gối của Khúc Phương đang đi xuống, may là được chú ấy đỡ lấy không thì cũng vỡ sọ là ít. Lăng Sa quên mất sợ, mừng huýnh kéo tay cứu viện lôi xuống lầu.

- Con không cho đâu!

- Đồ tùy tiện! Cha con các người cùng một mống mà ra đấy, sau này không chừng chú mày cũng tùy tiện đi cởi đồ người khác đi?

Hướng Tâm lại phát cho một cái nữa, còn lão thái tuế của cô chỉ biết đứng dựng đấy như cột đá, mặt thoáng đỏ rồi lại lạnh phăm, đi nhanh đến chỗ hai phần tử đang đại náo loạn.

- Aaaa! - Cậu nhà gào lên - Mẹ đừng có nói bậy bạ, đồ con có thiếu đâu mà không cởi, đi cởi đồ người làm gì?!

Thấy có ai đó khều khều vai mình, Hướng Tâm quay lại. Bạch Khúc Phương hơi luống cuống, hắng giọng cúi xuống nói nhỏ với vợ:

- Đừng nói bậy, ở đây có con nít đấy.

- Ôi chết, em quên mất!

Hướng Tâm cắn môi đưa mắt về phía Lăng Sa ngây thơ - hồn nhiên - đáng yêu - đang đứng tần ngần ở đấy, trong đầu chỉ toàn dấu ba chấm. Khúc Phương lườm cô một phát rõ đau. Cô gãi gãi vành tai chín ngượng:

- Nó... liệu có nghe thấy không?

- Cầu trời là nó không hiểu em đang nói gì.

Bạch Khúc Phương nghiến răng nhìn bà cô trời hỡi của mình. Nếu nó hiểu, hoặc không đến mức đó, chỉ cần trí nhớ của bé con này hơi tốt một tí, thuật lại tất mấy lời em nói hôm nay rồi hé ra ngoài... "Làm liên lụy đến anh, rồi xem anh có xử đẹp em không nhé."

Nhìn khẩu hình của chồng, Hướng Tâm dựng cả tóc gáy.

- Con nghe hết đấy nhé.

Vâng... còn cả thằng ranh con này nữa, đang thòng hai tay xuống sàn đưa qua đưa lại, ngóc đầu lên nheo mắt nhìn xa xăm.

Hướng Tâm nhìn chồng, bất lực thả thằng bé ra.

"Ôi, em chết mất chồng ạ..."

Cả ba người đứng dậy. Lăng Sa ngập ngừng đi đến chỗ Duy Phong đang xoa xoa mông, cọ cọ tay mình vào tay cậu chàng như đang an ủi. Không ngờ dì xinh đẹp lại có lúc hùm beo như vậy. Còn cô lại cảm thấy chú Bạch quả thật rất lợi hại, chỉ mới nói hai ba câu gì đấy đã dập được hòn lửa trên đầu dì mà không để lại khói.

Duy Phong thì khác. May mà ở đây có Lăng Sa nên mẹ không dám làm bậy, coi như ơn cứu mạng, càng thích được ở cùng cô bé mới nhặt về.

(Mỗi người một tâm trạng=)))

Ngồi vào bàn ăn, Duy Phong cầm nĩa lên nghĩ ngợi, rồi lại buông xuống, cất giọng:

- Mẹ, hay là cho Lăng Sa ở nhà học cùng con nhé?

Thấy mẹ im lặng, căn bản không thèm để ý đến mình, cậu lại nài cho kì được:

- Thôi mà. Nếu thầy giáo không chịu thì cứ tăng lương đi, dạy một đứa trả một đứa, dạy hai đứa trả gấp đôi, như vậy là được chứ gì!

"Oắt con còn mặc cả muốn đòi sòng phẳng cho thầy cơ đấy. Được cái đầu bà đây này! Vớ vẩn. Dạy một cặp liền tăng đôi tiền công, ở đâu ra cái luật đó thế hả? Lỗ, lỗ đấy con ạ." Hướng Tâm ngán ngẩm rủa thầm.

- Được. Để ba sắp xếp.

- Cám ơn lão đại! - Cậu nhà đáp liền không cần suy nghĩ, nhe răng cười đắc ý.

Thấy vợ lườm muốn cháy cả lông mi, Bạch thái tuế chỉ nhún vai một cái, rồi quay về tập trung vào đĩa của mình. Đến khi đám nhóc nhỏ ôm cái bụng no căng chạy đi chơi, Hướng Tâm tiễn chồng ra cổng, mới vừa đi vừa thủ thỉ tội nghiệp:

- Chồng cưng à, anh phạt em không có ý kiến. Nhưng mà anh khéo một chút, một "thằng Phong" đã đau đầu lắm rồi, em không thích lại có thêm một "thằng Phong em" nữa đâu...

- Bộ dạng khổ sở đó là sao đây? Không phải trước kia bảo sinh cho bố một đội bóng rổ hay sao?

- Lúc đó em... còn nhỏ.

Bạch Khúc Phương bật cười hôn lên trán vợ. Mặt Hướng Tâm cũng giãn ra, chỉ còn biết bĩu môi rồi chạy nhanh vào trong nhà.

Anh xế trẻ ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại. Xe lăn bánh, anh cũng nói luôn:

- Nghe nói Dương Hải Triều đang tìm con gái đi lạc. Cô bé cũng cỡ tuổi thiếu gia, mất tích từ chiều hôm qua rồi. - Giọng như đang thăm dò về đứa bé mà thằng em họ mới nhặt.

"Bé gái? Đi lạc? Chiều hôm qua?" - Bạch Khúc Phong đưa tay lên cằm, ngón trỏ sờ lên chóp mũi khẽ mơn trớn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Lăng gia cũng vì chuyện này mà gây hấn với chủ tịch Dương.

- Lăng gia?

- Vâng, thưa boss. Một vài dự án giữa chúng ta và chủ tịch Dương cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

- Ừ. - Khúc Phương lười biếng thở.

- Boss, cháu thấy lạ nha... Sao bảo lúc trước hai nhà thành một mối liên hôn, quan hệ rất tốt mà?

- Con nít con nôi, hỏi nhiều. Lo lái xe đi.

- Nhưng mà họ làm rùm beng quá, người ngoài có không muốn biết cũng không được. Có điều chắc không mấy ai biết mặt con bé.

Khúc Phương khoanh tay lại, khép hờ mi mắt. Cả đêm qua thiếu hơi cô vợ nhỏ không ngủ được tí nào, gần sáng lại phải tiêu hao năng lượng... Tính kĩ lại thì thấy phạt Tâm Tâm như thế là vẫn chưa đủ.

- Hai nhà muốn tranh nhau thì cứ để họ tranh, ai thắng thì bắt tay người đó. Dù sao cũng không thiệt thòi nổi.

- Dạ.

Một ngày bận rộn lại bắt đầu.

Giờ nghỉ trưa. Khúc Phương đan chéo tay, tựa cằm lên ấy ngồi ngủ ngon lành.

- Sếp!

- Tùy tiện, ra ngoài!

Bạch Lãng Xuyên lủi thủi đi ra, rồi lại đi vào, gõ gõ cửa:

- Boss... có tin tình báo đây.

- Ừ?

- Ehm... Tài liệu của tiểu thư nhà họ Dương.

- Ừ.

Lãng Xuyên biết Khúc Phương đã đoán ra được vài chuyện nên không nói thêm nữa, để xấp giấy trên bàn tiếp khách rồi ra ngoài tiếp tục công việc.

Thật ra, lão Bạch đang có chút phân vân, cầm tập tài liệu lên lật qua loa rồi lại đặt xuống. Bây giờ... nên trả con bé cho nhà nào đây?

...

Bỏ đi, bỏ đi! Nhà nào cũng là nhà, cứ ném một cái, vào được cửa là ok rồi không phải sao? Nhưng mà ngửi thấy có mùi không ổn.

Bạch Khúc Phương cũng rất tin tưởng vào vận may to lớn của mình, nhìn chăm chú mấy cái trụ bóng rổ xếp cạnh nhau, một bên là rổ "Dương gia", một bên là rổ "Lăng gia". Dĩ nhiên... không thiếu rổ "Bạch gia" rồi. Lần này nhất định ném trúng rổ của đội nhà, giữ con bé lại. Để hai nhà kia ai đến trước thì trả nhà đó. Mị Nương à Mị Nương... con muốn Bạch lão đại gả cho Sơn Tinh hay Thủy Tinh thì còn phải xem ai nhanh chân hơn. Nhưng mà phải nói! Muốn giữ lại thì giữ lại thôi, việc gì phải lôi cả vận mệnh vào trong trận này?

Thật sự, Bạch Khúc Phương cứ hay bị bọn con gái gọi là cái gì mà... "hoàng tử bóng rổ" hồi còn học trung học. Có điều lần này là con trai của hoàng tử xung trận.

- Con ném nha lão đại?

- Được rồi Duy Phong, ném trượt ra ngoài rổ của ta thì phải trả tiểu Sa về với nhà nó nhé.

Số là, thằng bé không chịu trả, nên nó mới phải ra hạ sách này để giữ Lăng Sa lại. Nếu nó ném hụt thì nó sẽ chấp nhận để Lăng Sa về nhà. Lão Bạch hiển nhiên trứng khôn hơn vịt, cứ chiều theo ý nó thôi. Nếu nó có ném trúng, thì có làm sao. Người ta tới đòi người không lẽ nó còn không chịu trả. Cỡ nào thì ba cũng thắng mày con ạ. Nên nhớ đến mẹ mày còn phải đầu hàng ba đấy.

Hướng Tâm ngồi trong nhà đang yên lành tết tóc cho thiên thần bé nhỏ Lăng Sa thì hắt hơi hai cái liền, miệng lẩm bẩm:

- Quái, lão cáo nhà họ Bạch đang nhắc mình đấy à?

Lăng Sa đang mân mê cái tai mềm mại của chú gấu bông, nghe dì nói lầm bầm thì toan ngoái đầu lại. Hướng Tâm phải nới tay di chuyển theo để không làm đau cô bé.

- Ái, bé con! Ngồi yên cho dì nào...

Hướng Tâm vừa tết tóc cho cô bé vừa nghĩ ngợi. Quái thật, vắng ba lâu như vậy lại không thấy cô khóc đòi ba. Rốt cuộc con nhà ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro