I.Quả Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu phố ổ chuột phía xa ngoại ô thành phố, có một nhà tù bỏ hoang.

Người dân gần đó ai ai cũng biết rằng trong đó có mấy bọn bắt cóc trẻ con để làm chuyện phi pháp và bán nội tạng... Thế nhưng không ai dám báo cáo lên cơ quan nhà nước vì sợ sẽ bị "xẻo mổ" như những đứa trẻ đó.

Nhưng có vẻ bọn họ không lường trước được nỗi sợ hãi đó sớm muộn..à không, phải là "sắp được tiêu diệt" mới đúng.

Ngày hôm đó, bầu trời tối sầm như sắp "khóc" trước hình ảnh tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi, lo lắng của bọn trẻ sắp đưa vào "lò mổ".

Những con đường gập ghềnh đã dọn sạch không còn bóng người. Đây rõ là một lẽ thường, vì hầu như hằng tháng bọn họ cũng phải trốn trong những căn nhà đơn sơ để tránh những hình ảnh cuối cùng của bọn trẻ, tuy nhiên những tiếng hét kêu cứu vẫn luôn ám ảnh họ. Có lẽ vì thế nên rất nhiều người không dám ở gần nữa...

Nhưng "người đau khổ nhất vẫn là người ở lại"

Dù cố không nhìn, không nghe thấy bọn sắp gặp thần chết, thì bọn họ vẫn nghĩ đến cô bé sống lâu nhất ở đây.

Cô bé sống cho đến nay chừng 3,4 năm, nghe nói con bé bị bệnh gì đó nên chả ai dám mua. Thế nên bọn chúng bắt nó làm việc...(việc gì đó không rõ 😃)

Với chừng ấy năm, chứng kiến vô số lần tính mạng những đứa trẻ bé nhỏ bị tước đoạt một cách dễ dàng thì làm sao mà có thể chịu nổi được.

Nhiều lần nó đã lập kế hoạch để cả bọn trốn thoát, khổ nỗi là toàn thất bại thành thử nó bị "ăn hành vô số ngàn lần".

"Nghe nói...chuyến này có chở em của nó thì phải"

"Sao?? Thế thì sao nó chịu nổi được??? :'(:'("

Đúng...nỗi đau càng ngày càng gấp đôi, tiếng hét của nó giờ đây nghe còn đau khổ, dai dẳng hơn mọi khi khi thấy người em bị mù bị kéo lê lết lên chiếc xe đó. Không chịu nổi được nữa, một người đàn ông to cao, vạm vỡ chửi thề một câu rồi dùng chân đá thẳng nó vào nhà lao và nhốt nó lại.

Vừa đau bên ngoài lẫn bên trong. Nghĩ đến mình là người cuối cùng hiện giờ còn sống sót, nước mắt của nó cứ thế mà chảy ra.

"Chịu không nổi rồi....cái..c...hức hức...cảm giác này....hức..không chịu nổi....được nữa"

Nó bặm môi lại, nín khóc, thật sự không muốn thấy bản thân nó yếu đuối đâu, thực sự...là vậy...

Đã 5 canh giờ kể từ khi chiếc xe đó chạy đi, nó mới được thả ra.

Tên người đàn ông vừa đá nó giờ đây lại đi vuốt ve nó.

Hắn ta sờ mái tóc đen dài và rối của nó.

"Mái tóc của em thật đẹp"

Chạm vào khuôn mặt hóp đó bị bỏ đói"

"Em thật đẹp nha!!"

Hắn ta đặt ngón tay cái lên môi dưới của nó, rồi từ lấn sâu vào trong khoang miệng.

"Bé con thật đẹp, ta yêu em lắm đó"

"Phập"

"A" - hắn cảm thấy có gì đó như đâm vào sau lưng, ngay ngực nó, lúc đầu thấy nhói nhói, lúc sau có cảm giác như thứ chất lỏng đang chảy ra..

"Đau chứ??" - nó cất tiếng, giọng nó khàn và trầm, đôi mắt xanh và sâu tựa như đáy biển. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm đó không khiến hắm không rùng mình.

Lúc sau mới biết rằng mình bị đâm. Hắn lùi lại, tay ôm ngực. Tư thế chuẩn bị đá nó... thì đột nhiên một vật gì đó đập gãy chân hắn.

"Aaaaaaaaaaagh...." - đau quá, hắn nói không lên lời, nỗi sợ lấn át đầu óc hắn rồi, hét lên kêu cứu cũng không xong. Giờ đây chỉ có hắn mới những thấy một cảnh tượng đáng sợ, dường như lâu rồi, quá lâu lâu rồi hắn mới nhìn thấy...

Nó một tay cầm dao,tay kia cầm gậy bóng chày mà nó đã nhặt được trên đường đến phòng hắn.

"Sao..sao...sao nó lại có nó....??? Rõ ràng...mấy thằng thuộc hạ phải biết chứ"

Hắn nhìn lên nhìn xuống, xem xem nó giấu được đâu...

Không có,ngoài chiếc váy trắng bị lém bẩn ra, nó chả có thứ gì có thể giấu được, dao thì có thể, nhưng cái gậy đó thì...

Chợt hắn nhớ ra....chả có thằng cha nào theo sau nó khi hắn bảo mở cửa cả. (Cửa phòng thằng cha đó)

"Mấy...mấy thă..thằng đó..???"

" Tao giết hết rồi...như thế mới lấy được vũ khí..."

Cái giọng lạnh lùng của nó khiến hắn ta không khỏi lo sợ.

Hắn muốn thoát khỏi nó, nhưng với một chân gãy và vết thương này, dù nó có đi (với vận tốc thường) vẫn đuổi kịp.

Thấy mặt hắm tái mét, nó không thể nhịn được.

Nở một nụ cười thật tươi (thật kinh dị :v), nó bước theo nhịp, đi thẳng đến chỗ hắn và...
"RẦM...PHỌT..PHẸP...PHÈO...RẦM..." 😂

Nó đập nát đầu hắn kèm theo nụ cười man rợ:
"TAO SẼ KHÔNG CHO CHÚNG MÀY NGỦ NGON ĐÂU..ĐÂY. CHÍNH. LÀ. QUẢ. BÁO. CỦA. CHÚNG. MÀY!!!! Hahahhaa


P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Cảm ơn!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro