II. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa từ từ trút xuống.

Bộp...bộp...bộp... từng bước chân của nó thật nặng trĩu.

Những vệt máu dính trên người nó từ từ được rửa sạch. Cái thứ màu đỏ thẫm bẩn thỉu của bọn chúng trên chiếc váy dần nhoà đi thành màu hồng nhạt.

Nó trèo lên cái bục gỗ ngay giữa khu ổ chuột mà bọn chúng thường đứng để đe doạ người dân.

Ở bên góc phía tay phải có chiếc loa nén mini. Nó lấy chân váy để lau vệt bùn dính trên loa. (Tuy có mưa đấy, nhưng ẻm muốn sạch hơn cơ)

"ALO...ALO...1..2..3.."...okkk~

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI XIN HÃY RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC, TÔI CÓ VIỆC CẦN THÔNG BÁO...XIN NHẮC LẠI...HÃY RA KHỎI NHÀ NGAY LẬP TỨC!!!!!"

Nó cố gắng hét lên với cái giọng khàn đó. Phải nói là rất rát...

Khi mọi người đó đã đến, ai cũng không tưởng rằng cái ông to cao đáng sợ bây giờ là một cô bé chừng 10, 11 tuổi.

" Đó...đó không phải Nyoko Masayoshi* sao???
(Nyoko: viên ngọc quý, hoặc kho tàng ; Masayoshi: Công lý)

" Bình ...thường không phải là bọn chúng mới được đứng trên cái bục này sao?? Sao bây giờ lại...??"

" Chuyện gì xảy ra với bọn đó à??? Hay cô bé này mới vấn đề"

Ai ai cũng bàn tán với nhau, vì bình thường bọn ác nhân đó cấm cho ai lên đây, trừ bọn chúng. Cái bọn đó luôn coi cái ô chuột này đều là kẻ hèn nhát, nghèo nàn chỉ nên đứng ở dưới. Để thể hiện vị trí của mình bọn chúng bắt người dân xây nên cái bục gỗ cao này, và đứng trên cao xem bọn họ quỳ lạy, van xin. Và nếu ai dám chiếm chỗ bọn chúng sẽ bị "xử tội chống lại chính quyền" 😂😂😂.

Vì chả ai biết bọn chúng vừa bị thăng thiên nên gần như ai cũng lùi lại, không dám đến gần vì sợ bị phát hiện sẽ hoạ lây!!!

" Bọn chúng bị giết hết rồi" - một lần nữa nó cất giọng khàn với một nụ cười mỉm. Trông "dễ thương" lắm cơ 😘😘

"Giết??giết sao?"

Bọn họ có nghe lầm không?? Bọn chúng toàn mấy tên khoẻ, cơ bắp cuồn cuộn, xăm xổ trông thấy ớn cả da gà, thế mà bị giết á!? Nghe điêu dã man ra!!!

" Sao chúng tôi tin cháu được!??"

Nó nhếch miệng, cười đểu , dang rộng tay - Tin hay không đều phụ thuộc vào mắt của mấy người rồi. Bây giờ xin hãy theo tôi đi đến cái nhà tù hoang tàn đó nào~ - nói xong, nó liền nhảy xuống, vẩy tay về phía trước ra hiệu.

Lúc đầu ai cũng e ngại, nhưng cũng vì sự tò mò mà liều mạng.

Đến cái cổng gỗ mục của nhà tù, nó liền quay 180° về bọn họ - Các quý ông quý bà (ladies and gentlemen!!) - nó cười một cái - xin hãy xem cái gì trước mặt đi!!! - nó lùi lại, tay cầm tay nắm cửa và MỞ!!!

Trước mắt họ là....MÁU...XÁC CHẾT....MÁU....XÁC CHẾT...(RUỘT LÒI GAN PHỌT)

Cảnh tượng quá khủng khiếp, có người không chịu nổi liền nôn lên nôn xuống luôn...(tội ~)

"A...ai đã làm...chuyện này....????? Là..là cháu....???" - một cụ già tay ôm ngực như sắp muốn lên cơn đau tim vậy.

Nó cười mỉm - hihi, đâu có - vừa nói nó vừa lấy cái tay vẫy tỏ ý phủ định - cháu chỉ là một đứa trẻ con làm sao có thể giết được hơn 37 người đàn ông đáng sợ đó cơ chứ~~~ (mìng sợ ẻm luôn)

- ưm~ thực ra... cháu đã bị nhốt. Lúc sau, cháu để ý cửa mở hở. Lúc ra ngoài thì cũng thấy cảnh tượng này rồi~ cháu sợ lắm a~~ - nó lấy tay che mặt, tỏ vẻ như sắp khóc đến nơi rồi 😎...

-.... nhưng mọi người không thấy việc này rất tốt sao?? Bọn hắn đã chết hết, sẽ không còn ai đi bóc lột sức lao động của mấy người nữa rồi!! Giờ đây mấy người đã được giải thoát, được tự do!!!!

Đúng là việc này có lợi với họ, nhưng xem ra chả có ai vui mừng cả...

Có lẽ đây sẽ là kí ức khủng khiếp nhất với tất cả mọi người ở đây.



P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Cảm ơn!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro