IX. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nó đang ngâm nga bên gian hàng đồ chơi thì có tiếng hét:

- BẮT CHÚNG NÓ LẠI!!!!

- "Bắc" à.. bắt gì cơ??
- Bọn họ chạy về hướng này...
Nó nhìn xung quanh...
- chỗ này...chỉ có bọn mình thôi nhỉ?!
- Ừ ha...
- Thế là...bắt bọn mình?!

-Tóm được chúng rồi...
- á...
- không sao chứ Ai-chan?!
- Em ổn..
- Ta khuyên các ngươi không được chống cự...

Bọn ta có chống cự cái quái nào đâu!!!

- NÈ!!! Sao lại bắt bọn tôi hảa??

- ĂN CƯỚP RỒI CÒN CHỐI HẢAAAA?? ..đưa chúng nó đến sở cảnh sát thành phố đi!!!!

- Ăn cướp?? Nè...- nó quay ngoắt về phía sau hỏi - có ai trong chúng ta ăn trộm đồ không?? Ai-chan làm hả??

- oan cho tớ quá!!! Tớ bỏ rồi mà!!!
- thế là anh??
- anh không nghĩ mình có gan làm chuyện đó đâu!! Haha!

Thế sao...

À...hiểu rồi...!!!

Nó cười mỉm, nhìn là ưa không nổi rồi...

- Thế là sao "nọn" họ bảo mình là ăn trộm..?
- À... - cô định nói
- Chắc là do thái độ, và cách ăn mặc của bọn mình đó... - cậu chen vào..- đúng không, Ny-chan?
- Đừng xưng hô như thế với tôi! Thật sến mà! Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu.!!!
- aaa..xin lỗi!!
- À..thế là tại do chúng ta mua quá nhiều đồ..mà trông bọn mình không giống người nhà giàu nên bọn họ mới nghĩ chúng mình trộm tiền người khác để mua hàng sao???
- Got~cha!! Đúng rồi đó bé con!!!

"Cốp, cốp cốp" - ba tiếng "cốp" vang lên và ba cái trán của bọn chúng sưng lên một cục tròn to đỏ hồng 😂😂

- Im lặng đi bọn nhóc kia!! Ta phải mời bố mẹ các ngươi lên mới được!!! Bố mẹ gì mà chả dạy dỗ con cái gì cả!!! Này!! Có nhớ số điện thoại của bố hay mẹ của các ngươi không???

... - chả có ai trả lời cả...

- Này!!! Cái thái độ đó là sao hảa?? Đúng là con nhà nghèo!! Chả biết lễ độ gì cả!!! Muốn ăn tát phải không??? - hắn ta đưa tay lên cao, mặt hăm dọa...
- Hahahhha!!! - nó cười một cách sảng khoái...
- Mày...

MẤT DẠY!!!! - hắn giơ tay định tát nó...-à-nhưng bàn tay bị cột lại bởi dây thừng kịp thời chụp lấy...

Aiko tay che mắt. Không nghe thấy tiếng gì, cô hạ tay xuống...

"Jiro..."

Đúng! Jiro đã kịp thời bắt lấy bàn tay đang định tát Nyoko...

- Thằng nhãi ranh...THẢ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA NGƯƠI RA!!!!!

- Bẩn thỉu?? Haha!! Ngươi nói bàn tay của anh ta bẩn thỉu sao?? Ta thấy cái người bẩn thỉu nhất ở đây chính là NGƯƠI!!!

- !? Mày dám nói thế với ta sao hảaaaa?!!!! - Hắn hất mạnh tay cậu.

- Ngươi nhìn xung quanh xem xem có bao nhiêu chiếc điện thoại đang hướng về chúng ta...

Nghe thế bất giác hắn cũng nhìn...toàn người với người đang hướng những chiếc điện thoại về phía này...

- thật ra a~ ta tưởng là ngươi chỉ định doạ thôi bởi vì nếu làm thật thì...với cái đà phát triển của xã hội này...cái cảnh ngươi tát một đứa trẻ con như ta sẽ phát lên mạng xã hội, và uy tín của siêu thị này sẽ sút giảm, ai ngờ..chậc chậc... may mà ta có người bạn này giúp nếu không thì...
- ... - hắn ta im lìm như đang suy nghĩ...

- nếu ngươi muốn nói ta chỉ là một đứa nhóc này nghèo trộm tiền người khác để vào đây mua đồ thì xin lỗi đi, chúng ta không phải loại người như vậy. Nếu có đúng đi chăng nữa, nếu muốn dạy bảo những đứa con nít không được học hành đàng hoàng như bọn ta thì tốt hơn hết thì nên dùng mấy cái lời khuyên, răn dạy của mấy người hơn là mấy cái hành động bạo lực đó đó!!
( Không được học hành, dạy dỗ -> thấy người đời làm gì cũng làm theo )

Nhìn vẻ mặt của hắn ta, nó vẫn chưa thoả mãn lắm, nhưng kệ, dù sao nó hết lời để nói rồi.. quay về hướng dòng người đang cầm chiếc điện thoại hướng về chỗ này, nó nói với giọng điệu cực kì giả tạo : "Nè~ điện thoại đẹp quá nhỉ! Quay xong chưa thế?? Quay rõ nét chứ??? Nèee~ sao không ai trả lời?? - tay nó để sau vành tai, giả vờ lắng nghe...

- Quay cái cảnh này để làm gì thế?? Thấy hay nên quay? Cho vui? Làm kỉ niệm? Hay là...- giọng nó bắt đầu trầm hơn - chỉ là một thói quen hằng ngày??

* Xì xào * *xì xào*

- Tôi đang nghĩ rằng...nếu như...đây là một vụ bắt cóc, giết người, cháy hay tại nạn giao thông..vân...vân thì các ngươi cũng đứng đó chụp ảnh (quay phim) hay sao?
- Ha!! - nó hất tóc - thật quá lố bịch nha~ con người tại sao lại bắt đầu trở nên vô cảm thế kia..."đây không phải việc của mình", "tốt nhất đừng dây vào mà hại thân", " quay cái này đăng lên facebook chắc cũng phải nghìn like đây".. haha...ta chỉ là một đứa con nít nghèo nàn không được ra cái khu ổ chuột đó cũng được 4 năm thôi nhưng ta nắm bắt thông tin giỏi lắm đấy!! 😎😎

" Khu ổ chuột?? Chúng nó sống ở nơi kinh tởm thế mà dám đến đây sao? Đúng thật là trộm tiền người ta rồi!!! Mấy loại người đó đúng là...nó còn đòi nói lí lẽ với chúng ta nữa chứ!!!"

Ơ...

"Hót hòn họt rồi!! Đăng lên thì xong con em nó rồi!!! Trăm nghìn like luôn, hihi"

Cái quái...

" Chỉ là mấy con chuột nhắt...chúng mày tốt nhất nên sống dưới mấy cái ống cống đó!! Đừng có lên mặt đất làm gì mà phá hoại của cải của bọn ta!!"

Khoan...

Tiếng bàn tán về chúng nó ngày càng tăng. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Aiko, nó thấy mình có nói hơi quá rồi...cái tính nóng nảy của nó lại bộc phát... không ổn..không ổn aa~ mình vừa làm gì thế

Nó đang thực sự rối đây...nghĩ cách..nghĩ cách đi chứ!!!!!

Chợt nó thấy có hơi ấm phả vào cổ - bình tĩnh nào Nyoko-chan... - đó là Jiro, cậu đang cố trấn an nó - cảnh sát...hãy nói đưa đến cảnh sát!!!

Đúng ha!!! Thế mà mình không nghĩ ra!!!

Nó lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu - nè, ông kia! chúng tôi thấy có lỗi rồi!! Đưa bọn tôi đến sở cảnh sát đi!!!

- ồ!! Được thôi, bọn nhãi ranh!!! Nào!! Đưa chúng ra xe!!!!

------------------
Trong xe chở chúng nó...

- ...
-...
-...
-.... xin lỗi....tất cả là do tôi...giờ đây đã gây rắc rối cho hai người...

-....không "xao" mà!!
- Có sao đấy... - nhìn sáng phía bên cửa sổ, cậu nói.
-!!!! Sao là sao??

- Em phải biết điều chỉnh sự thẳng thắn và sự nóng tính của mình lại. Nếu không em sẽ tự mình rơi vào khó khăn đấy...

- thì biết là vậy...nhưng tất cả đều tại mấy người đó thôi!!!...

- Đừng cố ngụy biện cho bản thân nữa. Em phải là người biết rõ thân phận của mình hiện giờ. Tất cả những gì em nói với những người lúc nãy có thể gây rắc rối với cuộc sống sau này những người ở khu ổ chuột... những tính đó không phải là xấu, nhưng em phải biết sử dụng nó đúng lúc hơn...
-... biết rồi!!! - nghe mấy câu của cậu, nó có phần ức chế, quay về phía cửa sổ bên cạnh không thèm nhìn cậu...

---------------

Đến sở cảnh sát...

- Hãy ngoan ngoãn giáo nộp số tiền ngươi trộm được lên đây - một chú cảnh sát mặt nghiêm nghị nhìn chúng nó...

- Jiro...
Cậu đặt chiếc ba lô to đùng sau lưng lên bàn.

-!!!

Bật chế độ lịch sự, nó nói - Cháu biết chú đang nghĩ gì khi thấy chiếc ba lô này, nhưng cháu muốn nói rằng, chúng cháu không hề trộm tiền của ai cả...

- Mày...mày nghĩ mày nói thế là tao có thể tin được hay sao???

- Đây là số tiền cháu lấy được từ bọn bắt cóc từ những việc buôn bán trẻ em và bốc lột sức lao động của những người ở khu ổ chuột của bọn chúng!!!! Và cháu là một trong nạn nhân của bọn chúng!!!!

-..!!

- Cháu!! Nyoko Masayoshi!! Con cháu đời thứ 27 cũng là đời cuối cùng của gia tộc Masayoshi, xin được báo cáo tất cả mọi việc đã diễn ra ở đó!!!!!!

P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro