VIII. Bọn lạc hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... che...che dấu?! - nó lắp bắp, a~ thực sự là đã bị nói trúng rồi - TẠI SAO TÔI PHẢI CHE DẤU CHỨ?!!

- Thiệt là không có?? - cậu gặng hỏi

- Tất nhiên rồi!!! - biết là khả năng diễn kịch của nó khá giỏi, nhưng lại không hiểu thế nào giờ lại hoảng thế này...

Này! - cậu đặt tay lên đầu nó, hai trán cụng vào nhau - ừm!! Nếu có việc gì không ổn thì nói bọn anh nhé..Aiko-chan và anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ em...

Nó lặng người. Có phải anh ta đã đoán ra?! Con người này a~ thực sự không phải dạng vừa rồi....

---------------------

30 phút sau....

Tàu dừng. Chúng nó rời trạm tàu ngầm và lên trên mặt đất.

- Chu choa~ đẹp ghê!!!
- đúng đúng!!!

Lâu lắm rồi nó mới đến thành phố đó thực sự khiến nó hoài niệm a~
( au: ây!!! "Lâu lắm" sao?? Không phải lúc trước cô bảo là đã phải lặn lội lên thành phố để kiếm giáo viên cho mấy người ở khu ổ chuột mà??
Nyoko: im đi tác giả!!! Đừng làm tôi mất hứng!! )

Những toà nhà cao ốc chọc trời, những khu siêu thị hiện đại, công nghệ tiên tiến..v.v..ở khắp nơi, ở đây có những thứ mà ở khu nghèo nàn kia không hề có. Nó sẽ khiến cho những con người lạc hậu đó theo kịp sự hiện đại này mới được, chắc chắn phải làm được!!

-Ố kê!!! Điểm đến của chúng ta hiện giờ là sở cảnh sát thành phố. Hãy tới đó và báo cáo tất cả nào!!! - nó cười hào hứng, hừm..có khi là đang cố quên kí ức đó...

- nhưng...Nyoko-chan..."xao" à nhầm...sao chúng ta "biếc" đường đến đó "đượt"??

Nó lắc lắc cái đầu - Chậc chậc chậc... cậu quên mất chúng ta có gì sao??? -rồi lôi một tờ giấy được gấp lại gọn gàng trong chiếc túi xắc chéo vai - ten tèn!!! Một tờ bản đồ!!!! Tớ xin nó trong trạm tàu đó!!!

- ồ!!! Nyoko-chan quả thật chuẩn bị rất kĩ lưỡng nha!!! - cô đập hai tay vào nhau, mắt long lanh nhìn nó.
-Đúng đó!! - Jiro cũng chen vào...

- Há!! Cái đó là do đầu óc của mấy người quá đơn giản thôi... chứ nghĩ sao mà tới một nơi xa lạ mà không có bản đồ để dò đường cơ chứ!! Hahaha!! ( Au: đôi khi nó vẫn thích vất cái tính lịch sự của mình đây mà, thế nên mấy bạn Ji và Ai cố chịu nhé!!!
Ji và Ai: không sao 😅)

- Được rồi!! Hãy cùng đi bộ đến đó nào!!!
- ok!!! Khoan!! Khoan đã!! Đi bộ sao!?? - cô thắc mắc
- Tất nhiên rồi!!! Các người không muốn tham quan hay sao??
- Ơ!! Nhưng tiền thì sao? Lỡ bị trộm giật mất thì.. - ôm chặt chiếc ba lô sau lưng, cô nói.
- Không sao đâu Aiko-chan, nhìn chúng ta ăn mặc như thế này, không ai nghĩ chúng ta giữ một số tiền lớn thế đâu!! - Jiro giọng nhẹ nhàng trấn an cô.
- Đúng..đúng rồi nhỉ? Em quên mất!!

- Nói thế được rồi! Chúng ta đi thôi!!!!

-yeahhh!!!

----------------------

Chúng nó đi vào khu siêu thị, cửa hàng đồ chơi, siêu thị đi dộng,..Lúc đầu thì định đi cho biết, lúc sau...ờ thì..chúng nó mua luôn 😂 . Biết sao được, mấy cái này hay quá mà!

- Điện thoại mà cũng có cảm ứng được!
- Màn hình tivi gì mà mỏng quá thế!
- Ơ..A..."xao" cái áo này hở thế!! Cái quần rách này nữa!! Chẳng lẽ con người hiện đại cũng có lúc nghèo đến nỗi bán cả quần rách ư?
- aaaaa!!! Nyo...Nyoko-channnn, con ma sao có thể chui ra từ màn hình tivi được!!! Aaaaa!!! Đáng sợ quá!!!
- Tớ chịu a~ ực..
(Chúng nó xem phim 3D đó)
- Nè, chúng ta mua điện thoại đi!!! Để dễ liên lạc hơn!!!
- ừ! Được đó!
- Nè!!! Anh bán hàng!!! Cho tôi ba chiếc điện thoại kiểu mới nhất đi!!!!
- Kiểu này được này!!! Đẹp ghê!!!
- Nhưng mỏng quá!! Lỡ rơi phát thì bể hết!!
- ừ!! Đúng ha!!! Thế...anh bán hàng!! Có cái nào dày hơn không????
...
- không... cái này vẫn chưa được...Dày hơn!!!!
- không...chưa được...
- không...
- không...
....
(Thế là chúng nó mua luôn cái cục gạch Samsung 😂😂)
- cùng trao đổi số đi!!
- ừ..
- được chưa??
- Xong rồi...
...

Chúng nó chỉ mua những món hàng đẹp nhất, hiện đại nhất ( tất nhiên không phải là cái điện thoại mỏng rồi) mà quên mất sự lạc hậu của mình. Và điều đó khiến cho mọi người để ý chúng nó.
Hãy xem xem mọi người nghĩ gì về tụi nó nhé!!!
Khách mua: Con cái nhà ai ăn mặc bẩn thỉu thế mà mua nhiều nhiều bộ váy đẹp vậy?! Mà...A...không phải bộ váy lên tới mấy trăm nghìn yên hay sao?? Tiền đâu ra mà nhiều thế??

Người bán hàng gian điện thoại: chúng nó thật lạc hậu a~ thời nào rồi mà mua mấy cái cục gạch đó chứ!!

Bảo vệ: đi theo nãy giờ rồi... mua thì mua mấy món đắt tiền không thôi, nếu cho đó là con nhà giàu đi...thế thì mắc gì phải mặc mấy cái áo đơn giản, bẩn thỉu đó chứ... khuôn mặt ngạc nhiên, thích thú như mới tới lầm đầu vậy

Khách mua, người bán hàng và bảo vệ: chẳng lẽ nào là.........CƯỚP!!!!

Bọn họ nghĩ thế cũng đúng a~ bọn nó sắp gặp rắc rối rồi 😂😂😂

P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Cảm ơn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro