VII. Rời khỏi khu ổ chuột! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau quá (TT), đâu nhất thiết lại mạnh đến thế cơ chứ (TT)...

- Hứ...anh đúng là đồ ngốc!!

- à, em xưng tôi là anh rồi...
- MUỐN CHẾT KHÔNG HẢAAAAAAA????

-em xin lỗi chị...

Nó phồng má, quay ngoắt không thèm nhìn cậu nữa, thật tình, bọn con trai đúng là ngốc quá mà...

- phụt...hahaha!!!
Tiếng cười trong trẻo khiến hai đứa nó giật mình, nhìn về phía người con gái tóc vàng nâu đang lấy tay che miệng...

Gì kia? Có chi mà cười dữ thế???

- haha!! Hai người đúng là rất dễ "hươn"mà!!!! - Cô cười tươi, đôi má đỏ hồng.

- à... là dễ thương mới đúng chứ!!! - nó bắt lỗi, mà nó thấy thực chất Aiko mới là người dễ thương nhất trong này.

- ôi!! Thế sao?? "Mìn" xin lỗi!!! - cô xoa xoa mái tóc mượt - tại lâu quá rồi tớ chưa được đến trường nên...từ ngữ của tớ không "đượt" tốt!!

A! Lại thêm hai lỗi nữa kìa... (đồ chuyên đi bắt bẻ người khác)
Nó nheo mày - thế ~ cậu...biết viết chứ??

Cô nhìn nó, lại đỏ mặt - K..không, mình...ưm...lâu rồi chưa cầm bút...nên không..."biếc"...

-...

Nhớ lại hoàn cảnh thiếu thốn của cô, nó thấy mình còn may mắn hơn, thực chất khi còn bị giam giữ bởi bọn bắt cóc, nó còn xin bọn chúng mua sách vở cho nó học. Cho dù bị trêu chọc, nhưng cuối cùng chúng vẫn mua cho nó (nó phải xin nhiều lần lắm, còn bị ăn hành nữa, còn nói là nếu chết thì nó vẫn muốn chết trong tri thức 😂😂😂. Thế nên đừng nói bọn bắt cóc hiền nhé). Đối với nó, tự học hay được dạy gì cũng giống nhau thôi, nó quá thông minh để tiếp thu bài mới mà. Thế là nó vẫn bắt kịp được chương trình của mình bây giờ (con nhà người ta đây rồi! 😂)

- Thế cậu không được đi học mấy năm rồi?? - nó hỏi

- etou... năm nay tớ 14, cũng nghỉ được khoảng 3 "năn" rồi!!

- Vậy em còn nhớ những kiến thức những năm trước không??? - cậu chen vào...

- Khôn...không...ạ !!

Đệt!!! Thế là kiến thức trong đầu cô bây giờ chỉ là 0 và 0 à.

- không sao, vậy anh sẽ dạy em!!!!

- "thậc"...thật sao???

Cậu gật đầu lìa lịa ...

NÀ NÍ?!!

Tiếng hét của nó khiến hai người giật hết cả da người...

- TÊN JIRO KIA!!!!! NGƯƠI CŨNG SỐNG Ở CÁI KHU ĐÓ THÌ LẤY GÌ MÀ ĐÒI DẠY AIKO-CHAN CƠ CHỨ!!!!!!

Cậu nói bình thản - à không, trước đây, tôi cũng ở thành phố này, cũng được học hành đầy đủ đấy chứ! Và sau khi chuyển đến đó, dù không được đi học nữa, tôi cũng thường xuyên xem lại bài học cũ nên không quên được đâu!!!

Thật á!? Đúng là trong cậu ta cũng rất thư sinh đó nhưng - kiến thức ngang lớp mấy??? - nó mặt sát khí...

- Hết lớp 6 (11 tuổi)

- Thế là nếu được đi học lại thì sẽ cùng khối lớp 7 với mình....VỪA ĐỦ ĐỂ DẠY AIKO- CHAN!!! TỐT QUÁ!!! THẾ THÌ TÔI! VỚI CẬU!! HÃY GIÚP AIKO VƯỢT QUA RANH GIỚI CỦA "SỰ NGU SI"!!!!

"Vượt qua ranh giới của sự ngu si"... a~ Nyoko-chan nhà mình thẳng thắn quá, nói trúng điểm yếu của người ta rồi. Xem xem thế có phải Ny đang chửi xéo Aiko không?!

- hhhahahaha!!! Ruột em thẳng thật đấy, Nyoko-chan!!!
- cậu làm tớ đau nòng quá!!! Hahaha!!

-cơ mà, em vẫn còn nhớ những bài cũ ch... - hăn nói vơí vẻ hách dịch (đó là cách nhìn của Ny)

- Đừng coi thường tôi. Tôi vẫn có học trong khi vẫn bị bắt cóc á nha!!!

-Quào!!! Thật là đáng ngưỡng mộ!!! - Ai tay đập tay. Mắt sáng long lanh, dễ thương...

Hahaha

Thấy họ cười, nó cũng vui lây. Có vẻ như nó đã bắt đầu thân với hai người bạn này rồi...

----------------------

Tàu vẫn tiếp tục chạy....

Điều này làm Jiro và Aiko nhớ đến khuôn mặt trắng bạch không còn hột máu của Nyoko lúc nãy. "Cô ấy đã mơ thấy những gì mà sao sợ hãi thế???", " Cô ấy đã gặp ác mông?!", đó là những gì mà hai người đang nghĩ. Bất giác, không chịu được nữa, nói luôn...

- Này, Nyoko-chan!!! Lúc nãy...ưm...cậu mơ thấy ác mộng..phải "hôn"??!

- Hả?? Cậu..biết..?!

- ừ. Cả hai bọn anh đều nhìn thấy mà...còn nghe tiếng rên của em...

Không gian yên lặng. Nó không muốn nói đến việc đó nữa! Muốn cũng không thể nói!!

- không có gì đâu...chỉ là một cơn ác mộng bình thường...
...

Đây là lí do nó muốn tới thành phố. Đây là một chuyện nguy hiểm... nó không muốn bất cứ người không liên quan nào lại trở thành mục tiêu của "bọn đó"

Tốt nhất vẫn nên che dấu họ...

Nó đang suy nghĩa lung tung, chợt một giọng nói vang lên đưa nó trở về hiện thực...

- Này....em đang che dấu điều gì phải không?

SAO?!!

P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro