VI.Rời khỏi khu ổ chuột! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cái ôm ấm áp lần lượt trao cho nó, như những mũi khâu, khâu lại những vết thương trong lòng....

-----------

Lau đi nước mắt, nó nở một nụ cười toả nắng - Cảm ơn mọi người rất nhiều! Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy ấm áp và an toàn như thế này...cảm ơn!!!

Một lần nữa, tràng pháo tay lại vang lên rộn rã!!!

- được rồi!!! Bây giờ tôi có vài điều muốn nói:

. Thứ nhất! Đó là tôi sẽ rời khỏi đây để làm một số việc cần làm ở thành phố, vì vốn dĩ đó là nơi tôi thuộc về.
. Thứ hai, bố tôi có một người bạn là cán bộ cơ quan nhà nước, tôi sẽ đến đó và trình bày sự việc về bọn bắt cóc, về tình trạng hiện giờ của các người và sẽ thương lượng với ông ấy về việc biến khu ổ chuột này thành một nơi sống hiện đại, một phần thành phố!!! Khi sự việc thành công, các người có quyền xây nhà cửa cao sang, có trường để được học hành đầy đủ, được buôn bán,... Và hãy chào tạm biệt với những cái đói, cái khát, cái lạnh...nào!!!!

Tiếng vỗ tay giòn giã, những tiếng cười, tiếng hò hét,... tất cả khiến cho không gian yên bình nhưng buồn lúc nãy đều bị xua tan.

--------------

Bọn họ tiễn chúng nó đến tận ga tàu. Nó vui vẻ ôm từng người một. Ngước qua bên phải, nó thấy hai người đang mặt đối mặt, mắt đối mắt...

Ông Chin và Ai...

Tuy biết hơi kì, nhưng nó vẫn không thể chối bỏ sự tò mò của mình được mà nhìn chằm chằm vào họ.

?? Họ đang nói gì đó...

Đứng xa vầy nó không nghe được cũng phải.

Aaaa!! Nó tò mò quá rồi, có vô duyên quá không khi nó đến gần???

Nó chỉ có thể nhìn vào đôi môi đang mấp máy của mấy người kia mà đoán từ....

Để ý thấy có gì bất ổn qua khuôn mặt đang khiếp sợ của Ai. Nó nghĩ ngay đến việc đòi tiền hay bắt ở lại của bọn bất học thường dùng ( đúng là ông ta không hề hối lỗi) không chịu nổi, nó chạy đến bên hắn.

- A, chào chú Chin, etou..xin lỗi gián đoán cuộc nọi chuyện...nhưng tàu sắp chạy rồi. Thế nên tôi xin lại bạn Ai nhé???

-...

Cả hai người không ai trả lời nó, nó cảm thấy mình bị tổn thương (ra rìa thì có!)

- Ồ~kế im lặng là đồng ý... thế nha!!! À nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng chơi cờ bạc nữa đó!!!

Nói xong, nó kéo Ai về chỗ tên Jiro đang đứng vẫy tay trên thành tàu.

---------------

Tàu đã chạy, khoang ngồi của chúng nó ngồi vừa chật hẹp, thiếu ghế ngồi, có ghế thì phai màu, mất lò xo, cứng (đây rõ là ghế hư) vừa vắng tánh vắng ngắt, nghe nói đây là khoanh riêng dành cho người nghèo, thật là phân biệt đối xử mà...hứ!!!!

Nhưng mà không sao, nó thích những nơi yên ắng mà, hihi!!!

A~ Tàu chạy êm cộng thêm với không gian tĩnh lặng này khiến nó buồn ngủ ghê.

Mắt nó chớp chớp rồi đóng lại," bật chế độ ngủ"...

Chưa ngủ được lâu, sự nóng đến với nó ngay tức khắc. Nóng đến thấu thịt, thấu xương. "Quái!! Trời đang là mùa đông mà!!!" - lòng nó nghĩ thế nhưng chả thuyết phục được cái cảm giác đó.

Nó mở mắt. Cảm thấy hơi lạnh ở lòng bàn tay...

...

Ngươi mắt nó đảo xuống...

Không....không...không....

Hình như có thế lực nào đó khiến cho nó khiếp sợ, con ngươi run rẩy...

Không...không....đừng...đừng..đừng....ĐỪNG CÓ NHÌN!!!!!!!

Tay nó dính đầy máu...không phải...người nó...toàn máu...trên người nó...

Cái gì?!!!!

Hơi nóng thổi vào mặt nó. Ngước lên nhìn thử, đơ người trước ngôi nhà đang cháy...

Aaaaaaaaaaagh !!!!!!!!

Nó mở mắt, đập vào mặt nó là khuôn mặt lo lắng của Jiro và Aiko.

Nó hoảng hốt, lập tức lăn xuống nền nhựa lạnh. Bật dậy, nhìn xung quanh

Tay, chân...không dính máu...nơi đây là khoang tàu mà chúng nó ngồi, có cậu và cô ấy (thay vì dùng "hắn" để chỉ Aiko mình sẽ dùng "cô ấy" nhà 👌)...là ác mộng?!... không phải...đó là quá khứ của nó!!!

Nước trong mắt ứa ra. Lần này nó quá hoảng sợ rồi, cái quá khứ đó luôn là điểm yếu của nó...

Nó chạy tới ôm hai người và khóc.

-------------

Khóc cho ướt hết cái áo của cô cậu, nó mới ngừng.

Đôi mắt sưng, đôi má đỏ ngầu, nhìn nó tội lắm ai ơi!!!

Nhưng vì thế mà nó đỡ đau khổ hơn.

Đôi khi...để lộ sự yếu đuối cũng không tệ đâu ha...

Nó cười...

- Này, chị...
- ĐỪNG GỌI TA LÀ CHỊ NỮA!!!! - nó hét lên sau đó lè lưỡi- ta thua ngươi những ba tuổi đó!!! 😝😝

Không gian đột nhiên yên lặng...

Nó vỗ vai cậu - này, nói cái gì đ... - cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó - Gọi tôi là anh...

-...

"Bộp, chát, chát, bộp, rầm..."

Một dãy âm thanh vang ra, nghe qua như có bạn nhạc rock nào chơi vậy. Thế mà ai ngờ rằng lại có một thằng ngốc nào đó dám chọc gậy chúa tể sơn lâm...


P/s: etouu.. mấy bn độc giả ơi, làm ơn xin đừng đọc chùa nhé!! Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nếu muốn nhận xét hãy comment cho mình nhé!! Cảm ơn!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro