Chapter 1: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều.

Tôi nhập viện vì vùi đầu vào đống công việc mà coi thường sức khoẻ, dẫn đến kiệt sức mà ngất xỉu. May mắn là tôi chỉ cần truyền nước và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cũng không có gì quá nghiêm trọng.

Trong lúc tôi nằm viện để bác sĩ tiện theo dõi tình hình, tôi gặp được em ấy khi đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Em đã là người nhặt được khăn tay của tôi và mang trả nó.

.

.

.

- Chaeng tên Chaeng. Chị xinh đẹp tên gì?

- Tôi là Lisa. Chaeng bao nhiêu tuổi rồi?

Lisa nhìn cô gái tóc vàng xoè bàn tay ra đếm đếm mà phì cười.

- Chaeng hai mươi tư ạ...

- Vậy là nhỏ hơn tôi rồi. Gọi em nhé!

- Dạ!

Cô xoa xoa đầu nàng, nhìn nàng cười tít cả mắt trông thật đáng yêu.

Lisa đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng cô không có ấn tượng gì quá sâu sắc với họ. Cho đến khi gặp được cô gái này thì cô lại cảm thấy vô cùng đặc biệt.

Vô tình nhìn về hướng sau lưng cô gái trước mặt, Lisa thấy được một bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía mình.

- A! Jen!!

Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy, vui vẻ ôm lấy cô gái đó.

- Sao em lại ở đây? Jen đã đi tìm em lâu lắm đấy! Em còn thấy khó chịu chỗ nào không?

- Chaeng hết rồi ạ!

- Vậy thì tốt rồi. Ơ....Lisa?

Lúc buông Chaeyoung ra thì Jennie mới để ý đến người đứng cạnh em gái mình.

Lisa là một người bạn của Jennie. Hôm trước em nghe nói cô nhập viện nhưng chưa có cơ hội vào thăm, chỉ nghe nói là ở bệnh viện này, không ngờ là cô lại quen biết Chaeyoung.

Nghe nàng hớn hở khoe về người bạn mới quen, Jennie mỉm cười xoa đầu em gái rồi dắt nàng về phòng. Lisa cũng muốn đi cùng, cô cũng muốn biết phòng bệnh của nàng ở đâu.

Ngạc nhiên là, phòng bệnh của nàng lại nằm đối diện với phòng cô, ấy vậy mà cô chẳng hề hay biết.

- Tạm biệt Chaeng! Gặp lại em sau nhé!

- Tạm biệt chị xinh đẹp!

Chaeyoung vẫy tay chào Lisa trước khi cánh cửa phòng đóng lại. Jennie đóng cửa xong thì đi vào sau, đợi nàng trèo lên giường ngồi rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

- Chaeng, nói Jen nghe, em làm gì mà ngã cầu thang?

Trong thời gian đi công tác xa nhà, Jennie đã giao nàng lại cho cô giúp việc chăm sóc. Ai ngờ, em vừa đi được hai ngày thì nghe cô ấy báo tin nàng ngã cầu thang nên lập tức đặt vé máy bay bay về trong đêm. Em mới chỉ vắng nhà hai ngày mà đã xảy ra chuyện rồi, nếu cứ như thế này thì làm sao em có thể yên tâm được đây.

- Chaeng....Chaeng...bị trượt chân..Jen đừng mắng Chaeng mà...

Jennie thở dài một hơi. Cũng không thể trách nàng được. Mặc dù trong thân xác trưởng thành nhưng tâm hồn nàng thì lại trái ngược hoàn toàn, vậy nên nhiều lúc nàng vẫn còn hậu đậu lắm. Mà hiện tại Jennie cũng chưa biết rõ tình hình của nàng thế nào, chỉ nghe cô giúp việc nói lại lời của bác sĩ là nàng không còn gì nguy hiểm. Được như vậy đã là may mắn rồi, em chỉ sợ nàng bị ảnh hưởng gì thôi.

- Được rồi, Jen sẽ không mắng em. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé!

- Chaenng biết rồi...Mà sao Jen lại nhăn nhó vậy? Jen cười lên đi, cười lên giống Chaeng đi nè!

Nàng ở một nụ cười ngọt ngào khiến Jennie cũng bất giác cười theo. Em bất lực xoa đầu nàng, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Đứa nhỏ ngọt ngào này đúng là luôn biết cách làm em vui vẻ mà.

- Chaeng mới làm quen được với Lisa hửm?

Jennie đổ số cháo nóng hổi ra bát rồi đút cho nàng từng thìa, từng thìa một.

- Dạ, chị xinh đẹp làm rơi khăn tay nên Chaeng nhặt được, Chaeng mang trả lại rồi làm quen được với chị xinh đẹp luôn!

- Chị xinh đẹp luôn sao? Vậy Chaeng có thích không?

- Dạ thích! Chị xinh đẹp thơm lắm!!

Em luôn lo lắng rằng, nàng sẽ cô đơn khi ở đây vì không có bạn. Nào ngờ, tốc độ làm quen bạn mới của nàng còn nhanh hơn cả chong chóng khiến Jennie phải ngạc nhiên vô cùng.

Vừa nghe nàng tíu tít vể người bạn mới, Jennie vừa lấy dao và hoa quả ra gọt cho nàng ăn. Ăn bữa chính xong thì cũng nên ăn tráng miệng chứ nhỉ?

- À, phải rồi, Jen có mang bạn gấu Pooh vào cho em đây.

Ở bên phòng đối diện, Lisa đang nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ vẩn vơ. Cô bé tên Chaeng ấy đáng yêu thật đấy, dường như nụ cười ngọt ngào ấy làm cô xao xuyến mất rồi.

.

Qua một đêm mưa lạnh. Lúc cô tỉnh dậy thì mưa cũng vừa hay tạnh, nhưng xem ra con đường bên ngoài vẫn còn trơn trượt lắm, e là khó có thể đi dạo được. Lisa thở dài một hơi, xoay người định quay trở về phòng.

- Oa! Là chị xinh đẹp!

- C-Chaeng? Em đi đâu vậy?

- Chaeng muốn đi dạo.

- Đường trơn lắm, nếu đi trên đó thì em sẽ bị ngã đấy. Về phòng thôi em.

Trời vừa tạnh mưa xong, nếu được ra ngoài hít thở không khí thì chắc chắn sẽ sảng khoái vô cùng. Nhưng đường đi trơn như thế, lỡ như bị ngã thì sẽ rất đau. Chaeyoung đành phải ngậm ngùi theo Lisa quay lại phòng.

Tới hàng lang thì hai người gặp Jennie nên phải tạm biệt nhau ở trước cửa phòng bệnh. Cô còn hứa là một lát nữa sẽ sang bên phòng chơi với nàng.

Được một lúc thì mẹ Lisa vào thăm. Bà mang theo cháo, hoa quả và một ít nước ép mà tự tay bà chuẩn bị. Bà lấy chúng ra khỏi túi và đặt lên bàn.

- Lisa này, mẹ đã nói chuyện với bác sĩ rồi. Nếu con muốn thì có thể xuất viện trong hôm nay.

Gọt hoa quả rồi bỏ vào bên trong đĩa, bà đẩy nó lại gần cô.

Nghe mẹ nói, cô mới sực nhớ ra. Vì ở đây buồn chán quá nên hôm trước cô đã năn nỉ mẹ, cho phép mình được xuất viện sớm.

- Dạ? À thôi ạ, con nghĩ lại rồi. Ở lại đây vẫn tốt hơn.

Mẹ cô khó hiểu nhìn con gái. Không phải vừa hôm trước còn nằng nặc đòi về à, sao bây giờ đã thay đổi rồi?

Lúc mẹ cô phải về giải quyết chuyện ở nhà, cô cầm theo đĩa hoa quả rồi đi sang phòng đối diện. Ngó vào cửa, cô thấy nàng đang đứng bên tấm kính mà nhìn ra bên ngoài.

- Chaeng!

- Oa, chị xinh đẹp! Chaeng chờ chị từ nãy tới giờ!

Nàng lon ton lại gần rồi kéo cô vào trong phòng. Đây rồi, người mà nàng chờ đợi từ nãy tới giờ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

- Em mong đến vậy sao?

- Dạ! Chaeng mong chị xinh đẹp lắm!

Cô đặt đĩa hoa quả lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh nàng. Ghim một miếng táo trên đĩa, cô đưa nó đến gần nàng:

- Há miệng ra nào, chị đút cho em.

Nàng ngoan ngoãn ăn lấy miếng táo cô đút, sau đó nàng giành lấy chiếc nĩa, cũng đút lại cho cô một miếng.

Jennie vừa mở cửa vào đã thấy nàng đang đút táo cho Lisa ăn. Em mới ra ngoài nghe điện thoại một lát thôi mà cô đã sang đây lúc nào không hay, đã vậy còn đang được nàng đút ăn nữa.

Thật ra cuộc điện thoại lúc nãy là của Jisoo - chị người yêu của em. Chị nói muốn đến thăm Chaeyoung vì chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa là hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay, thế nên em quay lại phòng để căn dặn nàng rồi đi đón Jisoo.

- Chaeng..Sao em lại ở đây? Em bị bệnh gì sao?

- Chaeng....trượt chân..nên mới ngã cầu thang....

- Vậy có đau ở đâu không?

- Có...Chaeng đau đầu, đau lắm...Lúc đó Chaeng chỉ muốn khóc thôi...Nhưng mà bây giờ thì hết rồi, đầu Chaeng không còn đau nữa!

Lisa mỉm cười xoa đầu nàng. Không hiểu sao khi nghe nàng nói, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác xót xa lạ lùng.

Chaeyoung cũng thắc mắc tại sao Lisa lại vào đây, bèn hỏi cô.

- Chị mệt quá nên ngất xỉu, vì vậy mới được đưa vào đây đó.

Nàng gật gật gù gù. Chợt nhớ ra gì đó, nàng thò tay vào túi áo mà lục lọi. Nàng bảo cô xoè tay ra và đặt hai viên kẹo ngọt của mình vào lòng bàn tay cô.

- Chaeng cho chị xinh đẹp kẹo này! Chị xinh đẹp đừng mệt nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro