Chapter 2: Viên kẹo và nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeng cho chị xinh đẹp này! Chị xinh đẹp đừng mệt nữa nha!

Cô bất ngờ nhìn nàng rồi lại nhìn hai viên kẹo trong tay mình. Tim cô đập thình thịch thình thịch, trên mặt cũng đã xuất hiện rặng mây hồng. Nàng đang quan tâm cô đấy ư?

Đã có rất nhiều người theo đuổi Lisa và mỗi người đều có cách quan tâm cô của riêng mình. Vồ vập có, nhẹ nhàng có, âm thầm cũng có mà khoa trương cũng có. Thế nhưng cô chưa từng thấy ai quan tâm mình bằng sự ngây ngô giống như nàng. 

Chaeyoung thấy Lisa cứ ngớ người ra thì mới quơ quơ tay trước mặt cô, khiến cô bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ.

- Chị xinh đẹp sao vậy ạ? 

- À ừm..Không sao đâu. 

Nói rồi cô chồm sang hôn nhẹ một cái vào má nàng, nở một nụ cười dịu dàng:

- Cảm ơn em vì viên kẹo.

Chaeyoung hai tay ôm lấy má, ngơ ngác nhìn cô, mặt đã đỏ chót như cà chua chín.

- Chị xinh đẹp...hôn Chaeng...

Ngoài mặt thì thấy ngại ngùng vậy thôi chứ thật ra bên trong, nàng đang khoái chí lắm. Được chị gái xinh đẹp hôn má thì làm sao nàng không thích cho được.

Lisa quan sát biểu hiện của nàng mà như mở cờ trong bụng. Cô đặt ngón trỏ lên môi và suỵt một cái, ý bảo nàng giữ kín chuyện này. Nàng cũng nghe lời mà gật gật đầu.

.

- Chaeng!

Người vừa cất tiếng là Kim Jisoo - một nữ diễn viên. Chị bắt đầu sự nghiệp từ hai năm trước. Suốt quãng thời gian ấy, chị không ngừng khẳng định bản thân mình, hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất có thể. Cũng vì thế mà số lượng người hâm mộ chị không hề ít và ngày càng tăng lên.

Nhưng chính sự nổi tiếng ấy lại phát sinh ra rất nhiều rắc rối. Là người của công chúng, chị không còn được tự do, thoải mái như trước nữa. Chẳng hạn như việc muốn vào bệnh viện thăm Chaeyoung, chị cũng phải chờ Jennie tới đón để tránh tai mắt của các phóng viên.

- Oa! Soo!!!

Jisoo đi tới rồi ôm chầm lấy Chaeyoung, hỏi han nàng vài thứ. Vì quá bận rộn với lịch trình trong thời gian gần đây nên chị ít có cơ hội gặp Chaeyoung hơn trước, thậm chí khi nghe tin nàng nhập viện cũng không thể đến thăm nàng ngay được.

Lúc này, Jennie phải ra ngoài để nhận cuộc gọi tới. Lisa cũng nhanh chóng đi theo ngay sau đó.

- Jennie unnie!

- Sao thế Lisa?

- Em...có thể tò mò về mối quan hệ của chị với Chaeng được không?

Jennie nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Em kéo Lisa ngồi xuống băng ghế nghỉ gần đó, mở lời trước:

- Em muốn hỏi gì về con bé?

- Em có chút thắc mắc...Em ấy là em gái của chị ạ? Sao trước giờ em chưa từng nghe nói về chuyện này?

Jennie xác nhận:

- Ừm, con bé là em gái của chị. Chị chưa từng để lộ chuyện này ra ngoài, nên em không biết cũng phải.

- Ồ....Vậy tên Chaeng là--

- Tên thật là Chaeyoung, Park Chaeyoung. Nhưng trên danh nghĩa thì là Kim Chaeyoung.

Cô sửng sốt nhìn Jennie. Tên của nàng là Park Chaeyoung, vậy thì tại sao hai người họ lại là chị em gái được cơ chứ?

Lisa không nhịn nổi tò mò nữa, cuối cùng cũng phải thắc mắc:

- Nhưng mà, Jennie unnie...họ của chị là họ Kim mà? Hai người là họ hàng ạ?

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có cái lắc đầu của Jennie và khoảng không im lặng.

Cuối cùng thì Lisa cũng chỉ hỏi được tới đó, chỉ biết nàng là em gái Jennie; còn lí do vì sao hai người lại khác họ thì cô chẳng thể biết được. Cô cũng đã hỏi Jennie xem có phải là nàng lấy theo họ mẹ không thì cũng không phải. Lúc ấy, em chỉ nói:

- Có những chuyện không nên biết quá nhiều, cũng không cần thiết phải đào quá sâu. Em chỉ cần biết từng đó là được rồi.

Trước khi quay trở vào phòng, em còn để lại một câu:

- Hi vọng em sẽ giúp chị giữ kín bí mật này.

Tối hôm ấy, Jennie phải về nhà, Jisoo cũng không thể ở lại.

Nàng buồn chán nằm trên giường bệnh mà chơi đùa với chú gấu bông nhỏ màu vàng trong tay. Đột nhiên, cửa phòng mở ra và Lisa bước vào.

- Em có muốn đi ngắm sao với chị không? Bầu trời hôm nay nhiều sao lắm đó!

Chaeyoung nghe nói được đi ngắm sao thì hớn hở xuống giường rồi chạy theo cô. Jennie đã dặn nàng là làm gì cũng phải cẩn thận và không được nghe lời người lạ. Mà nàng quen Lisa được hai ngày rồi, chắc là....không phải người lạ đâu nhỉ?

Hai người ngồi trên băng ghế đá mà trò chuyện. Chaeyoung nói với cô rất nhiều thứ, hồn nhiên như một đứa trẻ mới lớn. Còn Lisa thì ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, đáp lại từng lời nói của nàng mà không hề cảm thấy phiền phức.

.

.

.

- Bạn Pooh ơi, chị xinh đẹp xinh đẹp lắm phải hông?

Nàng híp mắt nhìn chú gấu trong tay mình, lắc lư qua lại rồi nằm xuống và đặt gấu bông sang bên cạnh.

- Phải rồi!

Nàng xuống khỏi giường, không quên mang theo chú gấu bông nhỏ.

.

Nghe tiếng cửa mở, cô dời ánh mắt đến phía cửa ra vào. Cái đầu vàng ló ra, theo sau là khuôn mặt ngơ ngác của người kia.

- Chaeng...Chaeng vào được không ạ?

- Em vào đi.

Chaeyoung đóng cửa rồi lon ton đi lại chỗ cô.

- Em ngồi xuống đây.

Cô ngồi dậy, chừa chỗ cho nàng ngồi rồi đập đập vào khoảng trống ấy. Từ nãy đến giờ, hết ngồi nghịch mấy viên kẹo nàng cho rồi cô lại nhớ về nụ hôn hồi sáng mà cứ ngồi cười tủm tỉm một mình. Đang nghĩ tới thì nàng xuất hiện nên đương nhiên là cô rất vui.

- Chị xinh đẹp chưa ngủ ạ?

- Chị chưa quen chỗ lạ cho lắm nên hơi khó ngủ. Còn Chaeng thì sao?

- Chaeng..Chaeng cũng vậy!

- Vậy Chaeng có muốn ngủ cùng chị không?

Cô vén lên lọn tóc rối lòa xòa của nàng, buông ra câu hỏi một cách rất tự nhiên. Cô chỉ hỏi vu vơ vậy vì muốn chọc ghẹo nàng chút thôi, ai ngờ nàng lại đồng ý thật.

- Hửm....? Sao mà đồng ý dễ vậy? Không sợ chị làm gì em sao?

Nàng nghiêng đầu khó hiểu:

- Làm gì....là làm gì ạ?

- Ví dụ như...chị sẽ bắt cóc em này. Nhóc con nhà em không sợ hửm?

- Chị xinh đẹp là người tốt...mà người tốt thì sẽ không bắt Chaeng đâu!

Thấy cái đầu nhỏ gật gật khi nhận được câu hỏi tin tưởng cô đến vậy sao thì cô phì cười. Cô đưa tay lên nựng cặp má phúng phính của nàng, cảm giác vô cùng đã tay.

Được nằm cùng giường với một cô nhóc thơm tho, xinh đẹp thì làm sao cô không thích được cơ chứ. Cô để nàng nằm trong còn mình thì nằm ngoài, tránh trường hợp trong lúc ngủ thì nàng sẽ rơi xuống giường.

- Chị xinh đẹp không ngủ được ạ?

- Ừm.

- Vậy để Chaeng hát cho chị xinh đẹp ngủ nha!

Cứ ngân nga câu hát vậy mà nàng lại ngủ trước. Không còn nghe thấy giọng hát của nàng nữa, cô mới mở mắt ra nhìn. Nói là hát cho người ta ngủ mà lại ngủ trước, nàng cũng thật là.

Cô đưa tay lên chọt má sóc chuột nàng, miệng vô thức bật ra hai chữ:

- Em bé!

Cô đã từng hôn vào hai cái má phúng phính ấy rồi, vừa thơm lại còn vừa mềm. Nhớ lại khoảnh khắc đã qua, cô lại muốn hôn má nàng thêm một lần nữa.

Nhưng nàng không chỉ đáng yêu thôi đâu, nàng còn rất xinh đẹp nữa đấy. Nàng đẹp từ đôi mắt một mí, từ sống mũi thẳng đến đôi môi hồng. Vẻ đẹp ấy khiến cô cứ ngắm mãi mà không biết chán. Người gì đâu mà xinh đến thế không biết!

Mải mê ngắm nàng một lúc rồi thì cô mới chợt nhớ ra một chuyện. Cô lật đật qua phòng nàng mang chăn và gối sang, đặt xuống ghế sofa trong phòng mà nằm xuống. Nếu cô cứ nằm trên giường với Chaeyoung thì sẽ mất ngủ cả đêm mất thôi.

.

.

Tối hôm ấy Jennie có chút việc bận nên vào bệnh viện hơi muộn. Em lo lắng là nếu như không có mình thì Chaeyoung sẽ không ngủ được.

Lúc Jennie vào phòng thì không thấy nàng đâu cả, thậm chí chăn gối cũng không cánh mà bay hết. Jennie sốt ruột đi tìm, không biết đã muộn vậy rồi mà nàng còn đi đâu được nữa. Nơi đầu tiên em tìm đến là căn phòng nằm đối diện.

Jennie gõ nhẹ vào cánh cửa nhưng không thấy có tiếng đáp lại. Chẳng lẽ Lisa đã ngủ rồi sao?

Lúc này em không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, vì thấy cửa chỉ khép hờ nên cứ thế mà đẩy vào. Em ngạc nhiên khi thấy nàng đang ngủ ngon lành trên giường bệnh của Lisa, còn Lisa thì lại nằm trên ghế sofa.

Như trút bỏ được nỗi lo lắng, em thở phào một cái. Em không nghĩ là nàng lại qua đây ngủ với cô, càng không ngờ rằng Lisa lại nhường giường cho em gái mình. Chuyện này có hơi kì lạ nhưng thôi, nàng không xảy ra chuyện là tốt rồi.

Rón rén tiến lại gần giường, Jennie chỉnh chăn lại cho nàng rồi quay trở về nhà.

Sáng hôm sau, theo đúng đồng hồ sinh học, Lisa tỉnh khỏi giấc ngủ. Cô nhìn về phía giường, Chaeyoung vẫn đang say giấc. Cô nhẹ nhàng rời khỏi đó, mang chăn gối trả lại cho phòng nàng. Lúc cô quay trở lại thì thấy nàng đã tỉnh, đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Chaeng...Chaeng đang ở đâu vậy? Sao chị xinh đẹp lại ở đây?

Biết nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Lisa buông lời trêu ghẹo:

- Em quên rồi sao? Đây là phòng của chị, hôm qua em đã ngủ ở đây và tranh giường của chị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro