Chapter 14: Chaengie bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không chịu đâu! Không chịu đâu! Cho Chaeng đi theo đi mà!!!

Hôm nay Jennie có việc tới nhà Lisa, ai ngờ nàng biết được nên cứ nằng nặc đòi đi theo, thậm chí còn viện lí do nhớ cô trong khi ngày nào cũng gặp nhau. Sau khi tốn một đống nước bọt năn nỉ nhưng chẳng có tác dụng, nàng ngồi bệt xuống đất mà ăn vạ.

Bà Han ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ giọng dỗ dành:

- Bây giờ Chaeng ở nhà rồi lát nữa cô gọi Lisa sang chơi với Chaeng nhé, chịu không?

- Không chịu! Chaeng muốn đi chung với Jen!

Chaeyoung cứ ngồi khóc lóc trên nền nhà, nhất định phải đi cho bằng được. Nếu Jennie không cho đi thì nàng sẽ đu theo xe luôn.

Jennie bước ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt nhăn nhó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Lúc trước nàng đâu có cứng đầu như vậy, đúng là được Lisa chiều hư luôn rồi.

Em day day trán rồi thở dài, đến bó tay với con sóc này.

- Em có chịu nín chưa?

- Jen cho Chaeng đi cùng thì Chaeng mới nín!

- Được!

.

- Sóc nhỏ, nếu e----

Jennie đi từ trên tầng xuống, đảo mắt tìm kiếm nàng. Em mới vừa rời khỏi đây một chút mà nàng lại chạy đi đâu mất.

- Suỵt! Bạn mèo đừng nói với Jen là Chaeng ở đây nha!

Chaeyoung đang nấp trong bụi cây mà suỵt soạt với con mèo nhà hàng xóm. Không thể để Jennie phát hiện nàng đang ở đây được.

- Ngao~

- Chaeng!

- Bạn mèo kêu Chaeng hả?

Mèo con chớp chớp mắt nhìn nàng. Nó biết nói từ bao giờ mà nó không biết vậy?

- Nếu em không ra đây thì Jen sẽ giận em đấy!

Lần này thì chắc chắn không phải bạn mèo của nàng mà là...

- Jen...

Nàng lấm lét nhìn Jennie đang đứng chống nạnh qua cái lỗ nhỏ, khuôn mặt em lúc này đã giận dữ đến đáng sợ.

Thôi tiêu nàng rồi, lần này nàng lỡ dại thật rồi!

Ai cứu Chaeyoung với!

- Chaeng ra thì Jen đừng mắng Chaeng...nha?

- Nếu em ra đây thì sẽ không mắng!

.

.

- Jennie unnie, em nghe đây.

Lisa áp điện thoại vào tai, cất giọng đáp lại tiếng bên kia.

- Khoảng hai mươi phút nữa ạ? Vâng, em biết rồi.

Sau khi xếp nốt đống đồ ăn đóng hộp vào tủ lạnh, cô lên phòng ngả lưng. Vừa nằm một lát thì điện thoại hiện lên thông báo. Cô cứ ngỡ là có gì quan trọng nhưng lại không phải, chỉ là vài tin nhắn rác.

"Haiz...lại nhớ con sóc ngốc đó nữa rồi..."

Màn hình khoá của điện thoại cô là ảnh chụp lén nàng trong một lần hai người đến sở thú. Ở góc độ này nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức mê người.

Pính poong.

Xuống mở cửa cho Jennie, cô có hơi thất vọng vì không được trông thấy bóng dáng quen thuộc.

- Thất vọng vì chị không dẫn theo Chaeyoung à?

- Ờm..không ạ. Chị vào đi.

Miệng thì nói không nhưng ánh mắt cô đã tố cáo chính chủ nhân của nó. Jennie thừa biết điều đó, có gì mà phải giấu giấu giếm giếm cơ chứ.

Lisa và Jennie bàn công việc một lúc thì cũng hoàn tất. Trước khi về, Jennie chìa điện thoại ra rồi nháy mắt với cô.

- Em xem thử đi.

Cô định hỏi đó là gì nhưng rồi lại thôi. Tò mò nhìn vào màn hình, đập vào mắt cô là hình ảnh nàng đang quỳ trong góc phòng.

- Chuyện là như thế này...

Vì nàng cứ ăn vạ đòi đi cùng nên phải đứng trong góc nhà để tự kiểm điểm bản thân trong vòng ba mươi phút. Tuy nói là ba mươi phút nhưng em chỉ định cảnh cáo cho nàng biết sợ và sẽ rút ngắn thời gian xuống.

Nhưng có một chuyện mà em không ngờ tới, đó là nàng nhân lúc em không có mặt mà trốn đi. Em đã định đổi ý cho nàng đi cùng nhưng con sóc kia lại như ăn gan hùm, còn dám chạy ra vườn để trốn.

Vậy là có người bị phạt quỳ trong góc phòng cho tới khi Jennie về, em biết nàng khóc chán rồi cũng phải nín.

Đang theo dõi nàng qua điện thoại cùng Lisa thì Jennie nhận được cuộc gọi từ bà Han.

- Chaeyoung đã quỳ hai tiếng, con bé mệt lắm rồi. Tha lỗi cho con bé đi con.

Bà Han đã nói nàng nghỉ một chút rồi hãy quỳ tiếp nhưng nàng nhất định không chịu. Nàng rất sợ, sợ như vậy sẽ càng khiến Jennie tức giận hơn và ngó lơ nàng.

- Cô cứ mặc kệ em ấy đi ạ.

Jennie không phải là con người nhẫn tâm, em cũng xót lắm chứ. Nhưng nếu em không cứng rắn thì nàng sẽ dần trở nên xấu tính, luôn muốn mọi người làm theo ý mình và không nghe lời bất kì một ai cả.

Một Lisa nuông chiều nàng là quá đủ rồi, cần phải có người chỉnh đốn lại.

.

- Chan-mi unnie, hôm trước em....

Bom đang rôm rả kể chuyện cho chị mình nghe thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu ra xin phép ngoài nghe một lát rồi quay lại.

Chan-mi khuấy cốc cà phê sau khi bỏ thêm một ít đường, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Dường như chị đã mất đi hứng thú với câu chuyện của Bom.

Cậu tò mò nhìn theo ánh mắt của chị mình. Bên ngoài đó chẳng có gì ngoài những chiếc ô tô tấp nập nối đuôi nhau.

Mắt chị bất ngờ sáng lên khi thấy Lisa. Giống như người hâm mộ khi thấy được thần tượng của mình, chị lập tức lao ra khỏi tiệm.

Nhưng chị đã chậm một bước. Lisa cách chị cả một đoạn đường, đã vậy còn vừa vào trong xe đi mất rồi.

Ủ rũ quay lại chỗ ngồi, chị thở dài một hơi não nề.

- Suýt nữa thì...

- Sao thế chị?

- Chị vừa thấy Lisa.

Bom nghe đến cái tên ấy thì ngó nghiêng tìm kiếm, tiếp tục hỏi thêm:

- Chị gặp chị ấy ở chỗ nào? Mà chị ấy đi đâu rồi?

- Đủ rồi! Em hỏi nhiều quá rồi đấy!!

Những câu hỏi của Bom lúc này giống như đang thêm dầu vào lửa. Chị tức giận liếc xéo cậu một cái rồi đứng dậy bỏ về.

Rầm!

- Đi đứng kiểu gì không biết! Không nhìn thấy đường à?

- Ăn nói cho cẩn thận. Là cô va vào tôi trước.

Chan-mi ngẩng đầu lên nhìn người vừa va chạm với mình, chị cảm thấy cô gái này có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp cô ấy ở đâu.

- Đứng lên đi. Tôi không ăn thịt cô đâu, chỉ cần cô không xin lỗi rồi bỏ chạy như hôm trước là được.

- Thì ra là cô?!

.

.

Jennie và Lisa rón rén bước vào phòng, cố gắng để không đánh thức con sóc đang ngủ gật trong góc phòng.

- Bé con...

Cô khẽ gọi vài câu nhưng không có tiếng đáp lại. Hiểu ý Jennie, cô lại gần nhấc bổng nàng lên rồi đặt xuống giường.

Còn Jennie thì lấy thuốc thoa cho Chaeyoung, sau đó để Lisa ngồi trông chừng nàng rồi xuống bếp làm bánh cùng với bà Han.

- Ưm....

Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ, Chaeyoung ngọ nguậy ngồi dậy và nhìn thấy cô.

- Lili?? Sao Lili...ở đây?

- Lili ở đây để chơi với em.

- Vậy...để Chaeng đi rửa mặt rồi chơi với Lili.

Nàng hơi nhăn mặt vì đầu gối vẫn còn ân ẩn đau, bước khập khiễng đến phòng tắm. Cô thấy vậy thì đứng dậy bế nàng lên.

- Đau..Chaeng đau chân ạ..

Đang ấm ức kể với cô về chuyện mình bị phạt quỳ, mệt đến nỗi ngủ gật thì nàng thấy Jennie tiến vào, còn mang theo một cái khay.
















































Chúc mừng truyện đã đạt 500 view ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro