Chapter 16: Louis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian…

Một ngày nọ, Lisa vô tình trông thấy tờ giấy tìm kiếm thú cưng đi lạc. Xem kĩ mới thấy, chú chó mà người chủ đang tìm rất giống với chú chó đang ở nhà cô.

Cô rút máy và gọi vào số điện thoại để lại trên đó.

Hai, ba ngày sau, cô chủ của chú chó nhỏ đến đón cục cưng về nhà. Thì ra, chú chó ấy không phải là bị bỏ rơi mà là đi lạc chủ. Do cô chủ kia đang tìm kiếm một chiếc vòng cổ mới phù hợp hơn cho thú cưng của mình, vì vậy nên trên cổ nó mới không có một chiếc vòng nào.

Sau khi không còn thấy chú chó đâu nữa, Chaeyoung đã khóc rất to, Lisa phải dỗ mãi mới chịu nín. Dù sao thì chú chó nhỏ cũng đã quay về với chủ nhân thật sự, bây giờ nàng có khóc thì nó cũng chẳng thể quay lại được.

Lisa vẫn tưởng chỉ cần vài ba ngày thì nàng sẽ quên ngay, nhưng cô không thể ngờ rằng, nàng vẫn luôn nhớ nhung người bạn nhỏ ở bên cạnh chơi cùng với nàng mỗi khi Lisa cần phải làm việc. Nàng đã thử xin Jennie cho nuôi thú cưng, song, bao giờ nàng cũng nhận lại một câu:

- Khi nào em lớn thì Jen sẽ cho em nuôi.

Nàng có phồng má bất mãn mấy lần, nhưng lần nào cũng bị thuyết phục và phải bỏ cuộc.

Nàng bảo, nàng đã 24 tuổi, có nghĩa là nàng lớn rồi, có thể nuôi thú cưng được rồi. Nhưng theo như chị gái nàng nói thì nàng vẫn bé hơn bà Han, nhỏ hơn Jisoo, bê hơn Jennie và bé hơn cả Lisa nữa. Vậy nên nàng vẫn còn là em bé, mà em bé thì không thể nuôi thú cưng được.

Chaeyoung nghe xong thì cũng ngây người ra một lát. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu thì thấy lời chị gái mình cũng có lý, thế là lại ngoan ngoãn ăn cơm mà không đòi hỏi gì nữa.

Và nàng đâu có biết, ngày hôm ấy đã có hai người, một già một trẻ, cười thầm với nhau vì vẻ mặt của nàng, trông ngốc nghếch không chịu được.

Park Chaeyoung đúng thật là rất dễ bị lừa!

Nhưng thật ra, lời nói của Jennie cũng như không phải là hoàn toàn sai.

Nếu xét về một khía cạnh, thì đúng là nàng được bốn người yêu thương, chăm sóc chẳng khác nào em bé. Mà chăm sóc thú cưng chưa bao giờ là dễ dàng cả. Jennie thì quá bận rộn với công việc, còn bà Han cũng phải coi sóc nhà cửa và trông nom nàng. Chaeyoung thì lại càng không thể, vậy nên họ đã quyết định sẽ không nuôi thêm loài vật nào nữa.

Ngoài những lần đó thì cũng có lần nàng giở trò làm nũng, đến ngồi trước mặt Jennie với khuôn mặt rất đáng yêu. Nhưng lần nào cũng vô tác dụng, bởi vì trong vấn đề này, Jennie cực kỳ cứng rắn.

Để an ủi Chaeyoung, một ngày, Lisa đã nhận nuôi một bé mèo Anh lông ngắn.

Khi trông thấy mèo con, nàng đã rất bất ngờ. Nàng vui vẻ cưng nựng bé mèo ấy và đặt tên cho nó là Louis.

Kể từ khi Louis xuất hiện, đã có nhiều thứ thay đổi.

Lisa trở nên cuồng con trai, đôi lúc còn mải mê chơi với Louis tới mức quên luôn cả Chaeyoung. Đừng trách Lisa, chỉ tại con mèo đó quá đáng yêu mà thôi.

Còn Chaeyoung thì khỏi phải nói. Nàng đương nhiên rất thích Louis, mặc dù lúc đầu vì chưa quen mà được dành tặng hẳn vài vết cào “yêu thương” đến mức đỏ ửng cả tay. Nàng cũng cùng với Lisa học cách chăm sóc mèo để dần dần thân thiết với Louis hơn.

- Chaeng ah~ Louis~

Lisa bước xuống nhà, vừa đi vừa gọi tên nàng và Louis. Bỗng nhiên, có một tiếng động lớn vang lên trong phòng bếp, sau đó là tiếng mèo kêu. Cô vội vã chạy vào.

Vào đến nơi, cô thấy nàng đang loay hoay thu dọn những mảnh vỡ rơi trên sàn, còn Louis thì đứng trên mặt bàn kêu gào. Cô chưa kịp định hình thì nàng đã kêu lên một tiếng:

- A!

Nàng bất cẩn chạm vào một mảnh vỡ khiến ngón tay trỏ rướm máu.

- Hic...đau...chảy máu rồi...hic…

Chaeyoung mếu máo nhìn những giọt máu đang tuôn ra, rưng rưng vì cái đau nhói ở tay truyền đến.

Cô nhốt con trai vào phòng ngủ, sau đó chạy đi lấy hộp y tế lại, lo lắng cầm tay nàng lên rồi sát trùng và băng vết thương cho nàng.

- Hức...đau..đau Chaeng…

Cô bế nàng ra ngoài và đặt lên ghế sofa, vừa xoa lưng và vừa dỗ dành để xoa dịu nàng.

Chaeyoung khóc xong một trận thì ngồi khoanh tay, hai chân xếp bằng, ngoan ngoãn thuật lại những gì đã xảy ra. Tuy Lisa luôn dung túng cho những lỗi lầm của nàng, thế nhưng lần này cô lại rất nghiêm túc, nàng nhìn thấy biểu hiện này mà cũng không dám nói sai nửa lời.

Chẳng là, nàng và Louis đang nô đùa vui vẻ thì con mèo đó đột nhiên chạy đi rất nhanh. Nàng đuổi theo mèo mập, vào đến phòng bếp thì thấy thằng bé đang phóng lên mặt bàn và làm cốc thủy tinh trên bàn rơi xuống đất.

- Ngoài tay ra thì em có còn thấy đau ở đâu không?

Cô lo lắng rằng nàng đã dẫm phải mảnh vỡ nào đó, hoặc là một trong số chúng bắn lên người nàng. May mắn thay, những điều đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cô.

Cô thở dài một hơi, xoa đầu nàng và căn dặn:

- Lần sau chơi với Louis thì em phải cẩn thận, biết chưa? Nếu không thì em sẽ lại bị đau đấy.

- Chaeng biết rồi ạ.

Sau khi rót cho Chaeyoung một cốc nước và lấy khăn chườm mắt cho nàng, cô kiểm tra xem Louis có bị thương ở đâu không rồi để nàng chơi với thằng bé, còn mình thì dọn dẹp đống mảnh vỡ trong bếp.

.

.

- Cô có thể ngừng đi theo tôi được không?

Chan-mi khó chịu ra mặt khi cô gái kia cứ bám theo mình từ lúc ra khỏi nhà tới giờ, chị đi đâu thì cô ấy đi đấy.

- Tại sao tôi phải đi theo cô? Chẳng qua là tiện đường thôi.

Chan-mi hừ một cái rồi bỏ đi, không thèm quan tâm người này nữa. Chị không cãi lại cái miệng của cô ta.

- A!!! Lisa!


































Xin chào! Lâu lắm rồi Dứa mới ngoi lên, chắc cũng đâu đó 4 tháng rồi nhỉ.

Có ai còn nhớ Dứa không? 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro