Chapter 20: Daeshin và nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con sóc chuột kia, bây giờ em muốn gì đây?

- Chaeng muốn ăn cơm với Lili!

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu ăn cháo. Jennie và Lisa có dỗ dành thế nào nàng cũng không nghe, cứ một hai đòi ăn cơm cho bằng được.

Jennie đập tay lên trán mà thở dài. Nàng còn đang bệnh nên cũng không thể nói nặng lời, con sóc đó sẽ lại òa khóc cho mà xem.

- Được rồi, được rồi!

Không còn cách nào khác, Jennie đành phải chiều theo ý nàng. Em bất lực vì bé em đang nhìn Lisa xé thịt bằng đôi mắt háo hức, trông cứ như là cả nghìn năm rồi mới được ăn thịt gà vậy đấy. Nói là ăn cơm chứ thật ra nàng chỉ ăn có vài hạt, sau đó chỉ chăm chăm vào miếng thịt gà thơm ngon. Jennie cũng không buồn nói nữa; ít ra thì nàng vẫn còn ăn được, chưa đến mức chối từ tất cả.

- Em muốn thử canh gà không, sóc ngốc? Ngon lắm đó.

Nhìn bát canh bốc hơi nghi ngút, Chaeyoung cũng tò mò ăn thử một thìa. Thì ra canh gà cũng không đến nỗi nào, nếu so sánh với thứ cơm đắng đắng kia thì ngon hơn nhiều.

- À, Lisa này. Ngày mai, chị sẽ đưa Chaeyoung về nhà.

Lisa gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao thì cũng chỉ còn ngày mai nữa thôi là cô phải đi làm trở lại rồi, đưa nàng về nhà để bà Han cũng tốt.

.

.

Chaeyoung ngồi trên ghế sofa mà ăn xoài, hai má phồng lên như một con sóc chuột.

- Lili cũng ăn với Chaeng đi.

Nàng quay sang đút cho Lisa một miếng xoài chín vàng, đón nhận nụ hôn lén lút trên gò má mềm mịn.

Chaeyoung không bài xích nụ hôn từ chị gái xinh đẹp này nên cứ để mặc cho cô lộng hành, dù sao thì nàng cũng thích cảm giác ấy. Lisa cũng biết giới hạn, chỉ chạm những vị trí nên chạm, cô hiểu rằng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Việc cô hôn nàng là bí mật giữa hai người, nếu để người thứ ba biết được thì nhất định sẽ có chuyện.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng chuông cổng. Lisa cũng không để tâm cho lắm, cô tiếp tục tận hưởng những miếng xoài mà Chaeyoung đút cho, vui vẻ xem tivi cùng với nàng.

- Xin chào! Cho tôi hỏi, Chaeyoung có ở nhà không?

- Cô quen em gái tôi à?

Chẳng biết Jennie đã làm gì ngoài đó mà một lát sau, em trở vào, dặn Chaeyoung ở nhà chơi ngoan với Lisa rồi vội vã xách túi ra ngoài.

- Làm sao tôi có thể tin cô?

- Nếu không tin thì cô hãy xem đoạn video này đi. Là bác gái này đã dẫn Chaeyoung về nhà, tôi còn đi theo hai người họ tới đây. Cô quen bác ấy phải không?

.

- Chaeng muốn đợi Jen mà.

Chaeyoung ngồi vào bàn ăn, tuy cái bụng rỗng đang kêu réo đòi được lấp đầy nhưng nàng vẫn không đụng đũa, chỉ ngồi chống cằm chờ đợi Jennie. Dường như đã trở thành thói quen, cho dù có đói đến mức hoa mắt chóng mặt thì nàng cũng sẽ đợi chị gái về ăn cùng.

- Hay là vậy đi. Bây giờ em ăn trước một ít, sau đó lại tiếp tục đợi nhé, được không?

- Không!!!

Con sóc này quả thật rất cứng đầu, Lisa và bà Han có dỗ kiểu nào cũng vô tác dụng. Bây giờ chỉ còn một người có thể giải quyết thôi.

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Jennie. Rất nhanh sau đó, vấn đề đã được xử lý. Chaeyoung nghe Jennie dặn nàng ăn trước thì mới chịu bắt đầu bữa trưa.

- Sóc nhỏ~

Chaeyoung nghe thấy tiếng chị gái thì bỏ cơm chạy ra đón. Nàng thấy Jennie xách rất nhiều đồ trên tay, nhanh nhảu đỡ lấy rồi kéo tay em vào trong bếp.

- Jennie về rồi hả? Vào ăn luôn nhé!

Không để Jennie kịp trả lời, bà Han đã đứng dậy, đi lại gần em rồi ấn em xuống ghế ngồi. Bà để đống đồ vừa được mang về sang một bên và lấy cơm cho em.

- Jen đi đâu mà về muộn quá, làm Chaeng đợi mãi.

Jennie bật cười vì giọng điệu dỗi hờn của sóc chuột, em đưa tay lên véo nhẹ má nàng.

- Chị ấy có việc mà. Chẳng phải bây giờ đã về với em rồi hay sao?

Lisa gắp một miếng thức ăn vào bát của nàng, lên tiếng thay cho Jennie. Tuy nàng hay dỗi nhưng lại rất dễ dỗ, chỉ cần có đồ ăn, hoặc thật nhiều đồ ăn, thì sẽ chẳng còn giận hờn gì ở đây nữa.

- Chaeng, ngoan nào...Uống thuốc thì mới khỏi bệnh được.

- Không uống đâu! Thuốc đắng lắm!!

Ăn trưa xong, Chaeyoung một mực từ chối uống thuốc, nhưng cuối cùng cũng phải ngậm ngùi nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt. Lisa mà không chơi với nàng nữa thì nàng sẽ buồn lắm, thế nên nàng phải nghe lời.

Bà Han đứng ở bếp nhìn thấy cảnh này thì chỉ có thể lắc đầu bất lực. Trước đây, người dỗ nàng uống thuốc sẽ luôn là Jennie. Nếu nàng cứ cứng đầu không nghe, Jennie chỉ cần gằn giọng một tiếng là nàng sẽ vội vội vàng vàng uống thuốc ngay lập tức. Còn những lúc bà dỗ nàng thì khỏi phải nói, lần nào cũng chỉ có khóc và khóc.

Nhưng Lisa thì lại khác. Cô chỉ dọa rằng, cô sẽ không chơi với nàng nữa là nàng sẽ ngoan ngoãn cầm thuốc lên uống. Điều đó có thể chứng tỏ, Lisa có sức ảnh hưởng rất lớn tới Chaeyoung.

- Chaeng đến nhà Lili chơi được không ạ..?

Nàng chớp chớp mắt, nhìn Jennie bằng đôi mắt long lanh.

- Được rồi, em đi đi.

- Yeah!!!

Nàng tạm biệt Jennie và bà Han, tung tăng đi ra cửa cùng với Lisa, miệng còn líu lo vài câu hát quen thuộc. Nàng sẽ được chơi với Louis này, được ngủ trên giường của Lisa và được Lisa đút ăn nữa, quá là tuyệt vời~

- Jennie...

Nhìn Chaeyoung dần khuất sau cánh cửa, sắc mặt Jennie dần dần thay đổi. Em bước từng bước lên cầu thang, chầm chậm tiến vào phòng của Chaeyoung. Em nhìn khắp căn phòng, chạm vào từng đồ vật gắn liền với hình ảnh của nàng.

Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, em không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc nức nở.

Em gái của em đã gặp lại cậu em họ Daeshin, gặp lại kẻ khiến nàng ám ảnh trong suốt một thời gian dài.

Ban đầu, cậu ta trông có vẻ rất niềm nở khi gặp nàng. Nhưng sau khi biết nàng chỉ đi có một mình, cậu ta bắt đầu có những hành vi không đứng đắn.

Mà lúc trông thấy Daeshin, Chaeyoung dường như đã sợ run lên rồi. Khi bị cậu ta đụng chạm thân thể, nàng càng hoảng hơn nữa, rất muốn chạy đi tìm Jennie nhưng hai chân lại không thể nhấc lên được. Nàng chỉ có thể khua tay loạn xạ, bất lực mà khóc lớn.

Tiếng khóc của nàng đã thu hút sự chú ý của cô gái kia. Cô ấy tưởng Daeshin là tên biến thái đường phố, chạy đến gỡ nàng ra, còn tặng cho cậu ta một cái tát.

Mặc kệ cậu ta có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy vẫn không tin. Hai người họ đôi co được vài câu thì người hàng xóm gần nhà Chaeyoung đi ngang qua. Bà ấy nhắc đến tên Jennie nên nàng đã tự nguyện để bà dẫn về nhà.

Và lý do khiến nàng bị kích động ngày hôm đó, là vì cậu ta đã gợi lại cho nàng những chuyện từng xảy ra trước đây.

Chuyện cậu ta làm vỡ đồ của cô giáo nhà trẻ rồi đổ tội cho nàng, khiến nàng suýt chút nữa bị đánh oan.

Chuyện cậu ta giật đồ chơi của nàng và sau đó lại dùng nó để ném vào người nàng.

Chuyện cậu ta dẫn bạn bè đến chỗ nàng, ban đầu thì cười cười nói nói nhưng lúc sau lại bày trò lừa gạt và cùng đám bạn chế giễu nàng.

Chuyện cậu ta cố ý hất nước xúp nóng lên người nàng rồi tỏ ra ngây thơ, nói rằng chỉ là vô tình.

Chuyện cậu ta giật kẹp tóc của nàng và giấu biệt đi, mãi đến khi nàng khóc khàn cả giọng thì mới trả nó về chỗ cũ.

Chuyện cậu ta đẩy nàng từ trên cầu thang xuống, sau đó giả vờ là người phát hiện ra.

Nàng đã phải ám ảnh trong suốt một thời gian dài, đêm nào cũng mơ thấy mình bị bắt nạt trong tiếng cười đắc chí của Daeshin. Khi ấy, cả Jennie và bà nội đều đã rất nỗ lực để giúp nàng vượt qua quãng thời gian khó khăn, đúng thật là chẳng dễ dàng gì.

Phải mất rất nhiều thời gian để nàng có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh, nhưng cũng chỉ là phần nào. Nàng vẫn mơ thấy ác mộng, nhưng cũng không còn thường xuyên như trước nữa. Nàng dần dần trở lại với cuộc sống bình thường, trở lại là một Chaeyoung ngọt ngào và đáng yêu. Và sau khi bà nội mất, Jennie cũng đã cắt đứt liên lạc với người cô ấy.

Nào ngờ, một ngày nọ, người cô đó đột nhiên gọi cho Jennie bằng dãy số lạ, nói rằng sẽ lên thăm hai chị em. Vì thế nên em đã phải để Lisa đưa nàng đi, thậm chí còn để nàng ngủ lại nhà cô, tìm mọi cách để nàng không phải gặp cậu ta.

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Cuối cùng thì nàng và cậu ta vẫn gặp nhau.

Bao nhiêu năm Jennie không dám nhắc đến những chuyện đó trước mặt nàng, sợ rằng tâm lý của nàng bị ảnh hưởng. Đến lúc cậu ta xuất hiện thì mọi công sức của em như đổ sông đổ biển, quá khứ đầy ám ảnh ấy lại ùa về một lần nữa.

Thượng Đế đã nhẫn tâm cướp đi cha mẹ của nàng, rồi Người lại mang đến cho nàng một nỗi ám ảnh khó có thể vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro