Chapter 21: Mẹ Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lalisa Manobal!

Chaeyoung giật mình, làm rơi cả kẹo đang ngậm trong miệng. Nàng nhặt nó lên, tiếc nuối nhìn que kẹo mút đã dính bẩn.

- Em sao t--- Mẹ??!

.

Nàng chớp chớp mắt, hoang mang nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi đối diện.

- Lisa, đây là bạn của con à?

- Vâng, em ấy l Park Chaeyoung.

Đợi đến khi cô giới thiệu xong, bà Manobal mới mỉm cười chào Chaeyoung. Sau đó, bà quay sang chất vấn con gái:

- Trong mấy ngày qua, con đã đi đâu?

Thường thì, bà sẽ không làm phiền tới cuộc sống của Lisa quá nhiều. Nhưng chỉ vì có việc quan trọng nên bà mới tìm đến con gái. Ấy thế mà bà gọi cho con gái thì không bắt máy, đến nhà cũng không gặp được, đã vậy cô cũng không đi làm.

- À, con....

Trong thời gian túc trực bên cạnh nàng, dường như cô đã quên hết tất cả những thứ ngoài kia. Điện thoại mất nguồn lúc nào cũng không biết, nhà cửa cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Cô chỉ về nhà cho Louis ăn rồi lại đi ngay, thời gian còn lại đều quanh quẩn ở bệnh viện với nàng.

- Con làm sao?

- Con...A, con đi công tác mà điện thoại hết pin, lại quên mang theo sạc nữa, thế nên là....

Nhìn bộ dạng lúng túng của con gái, bà Manobal đoán ra ngay Lisa đang nói dối. Nhưng bạn của cô còn đang ở đây, bà chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện rồi rời đi, tránh để nàng mất tự nhiên vì sự xuất hiện của mình.

Còn nàng thì vẫn ngồi ngơ ra từ nãy tới giờ. Bác gái nói cái gì mà khó hiểu quá, nàng nghe mà chẳng hiểu được mấy phần. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác ấy, nàng cũng không dám nhõng nhẽo với Lisa.

Đến khi mẹ đã đi khuất, cô mới kéo nàng vào lòng mà ôm lấy.

- Sao thế? Em sợ hửm?

Nhận được cái gật đầu, cô xoa xoa bả vai nàng:

- Đừng sợ, có Lili ở đây rồi. Mẹ Lili cũng hiền lắm, sẽ không làm gì em đâu. Bây giờ Lili lấy bánh cho em ăn nhé?

.

- Oa, nhìn ngon quá đi!!

- Haha, đương nhiên rồi, mẹ nấu mà. Sẵn tiện, con mời bạn ở lại ăn cùng luôn nhé.

- Vâng!!!

Lúc này, ở bên ngoài, Chaeyoung đang xoa xoa cái bụng xẹp lép. Miếng bánh ngọt mà Lisa đút cho nàng đã tiêu hoá hết, nàng lại đói nữa rồi.

- Chaeng, em ở lại ăn cùng với Lili rồi Lili sẽ đưa em về nhé, chịu không?

Không chút chần chừ, Chaeyoung đồng ý ngay tức khắc. Nhưng đến khi ngồi vào bàn ăn thì nàng lại muốn đổi ý, muốn về nhà ăn với Jennie. Bàn ăn không chỉ có hai người mà còn có thêm cả mẹ Lisa nữa.

- Chaeyoung cứ ăn tự nhiên nhé, đừng ngại.

- Em ăn đi, ngon lắm đó.

Lisa hiểu tâm trạng của nàng lúc này. Cô chủ động gắp thức ăn vào bát của Chaeyoung, lên tiếng nói đỡ cho nàng mỗi khi mẹ mình hỏi đến.

- Chaeyoung, cháu thấy thức ăn thế nào?

- Ngon! Ngon lắm ạ! Chaeng thích lắm!!

Thức ăn mẹ cô nấu quả thật rất ngon, nàng được ăn ngon mà hạnh phúc đến nỗi cười tít cả mắt.

Sau vài câu chuyện thì nàng cũng đã thoải mái hơn với mẹ cô, còn vui vẻ trò chuyện với bà. Lisa ngồi ở bên mà suýt chút nữa thì bị lãng quên, cô chỉ có thể lẳng lặng gắp thức ăn cho mẹ mình và nàng.

- Để Chaeng giúp bác ạ!

Chẳng mấy chốc mà dạ dày đã được lấp đầy. Nàng muốn giúp bà Manobal mang bát đũa đến bồn rửa xong thì mới ra ngoài ngồi với Lisa. Jennie đã dạy nàng rồi, như vậy mới là trẻ ngoan.

- Chaeng!

Cô nhanh chóng bước đến đỡ nàng khi thấy nàng lảo đảo sắp ngã. Tuy cô đỡ được nàng nhưng những cái bát kia thì lại không, chúng đã vỡ tan tành và đang nằm la liệt trên sàn.

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Mặc kệ cho cô đang lo lắng nàng sẽ bị thương, bây giờ nàng chỉ bận tâm đến việc bản thân vừa hậu đậu làm vỡ bát.

- Bát vỡ...vỡ hết rồi...

Nàng bối rối, không biết nên làm gì lúc này, hết nhìn mẹ cô đang thu dọn đống mảnh vỡ rồi lại nhìn lên cô:

- Chaeng...Chaeng xin lỗi...

Bà Manobal thở dài một hơi, nói không sao rồi xua tay để cô dẫn nàng ra ngoài. Cô dẫn nàng đến ghế sofa ngồi, xoa tấm lưng gầy gò, trấn an:

- Ngoan, mẹ Lili đã nói là không sao rồi mà. Mẹ Lili sẽ không giận em đâu.

- Nhưng...nhưng mà...Chaeng làm vỡ hết rồi...

Nàng ngẩng lên nhìn cô, mặt xị xuống vì bản thân mình vừa gây ra chuyện. Nàng thề với Chúa rằng, nàng không hề cố ý làm vậy, đó là chuyện ngoài ý muốn.

- Không sao cả, vỡ rồi thì Lili sẽ mua cái mới. Em không bị thương là tốt rồi.

Bát thì có thể mua lại, nhưng Park Chaeyoung thì không thể. Nàng chỉ có một mà thôi.

.

Tối hôm ấy, bà Manobal ngồi bên cạnh Lisa, câu chuyện chủ yếu xoay quanh Chaeyoung.

- Lisa, Chaeyoung có vấn đề về trí não phải không?

Lần đầu tiên tiếp xúc với nàng, bà đã đoán ra ngay. Nàng ngây ngô như đứa trẻ con, hành xử chẳng giống một cô gái trưởng thành chút nào.

- Hôm nào con lại dẫn Chaeyoung đến chơi với mẹ nhé.

Sắc mặt của Lisa bỗng thay đổi trong chốc lát. Cô hỏi lại:

- Mẹ...mẹ không ghét em ấy sao ạ?

Mẹ cô cười xòa:

- Ghét? Tại sao phải ghét cơ chứ? Con bé dễ thương như vậy mà!

Nàng không giống những người bạn của cô mà bà từng tiếp xúc qua. Ở nàng có một sự hồn nhiên, thuần khiết mà không ai có được, khi nói chuyện cùng cũng rất khác biệt.

Và tất nhiên là, bà sẽ không vì sự khác biệt to lớn đó mà ghét bỏ nàng. Ngược lại, bà còn dần cảm thấy quý nàng hơn.

- Vậy còn chuyện làm vỡ bát chiều nay thì sao ạ?

- À, về chuyện đó, mẹ biết không phải là cố ý, con bé cũng chỉ muốn giúp mẹ dọn dẹp thôi mà. Bỏ qua, bỏ qua đi!

Lisa gật đầu, hứa rằng lần sau nhất định sẽ dẫn nàng đến chơi với bà.

.

- Để chị.

Jisoo lấy khăn lạnh để chườm cho mắt Jennie, nhất định không thể để Chaeyoung nhìn thấy em với đôi mắt sưng húp.

- Em nằm xuống đi, chị ở đây với em mà.

Jennie ngoan ngoãn nghe lời, ghé người nằm xuống giường.

- Ngày mai chúng ta cùng dẫn Chaeyoung tới trung tâm thương mại nhé? Em đã bận rộn suốt thời gian qua rồi, nên dành thời gian cho con bé, mà em cũng có thể thư giãn đầu óc.

- Vâng.

Jennie cứ nằm đó mà thiếp đi lúc nào không hay. Jisoo tắt đèn rồi rón rén bước ra khỏi cửa.

Xuống tới nhà đã thấy Chaeyoung đang ngồi trên ghế sofa, chị cất tiếng hỏi:

- Chaeng mới về đấy hả?

- Dạ, Lili mới đưa Chaeng về.

- Ừm. Jennie đã ngủ rồi, Chaeng cũng đi tắm rồi đi ngủ thôi.

Jisoo dẫn nàng lên phòng để bà Han lấy quần áo ngủ cho nàng, còn bản thân chị thì đi vào phòng tắm mà xả nước ấm cho đầy bồn. Chị nhỏ một lượng tinh dầu vừa đủ vào bồn nước, cẩn thận kiểm tra đầy đủ khăn để nàng đi tắm.

Bởi vì yêu Jennie nên chị chấp nhận mọi thứ của em, kể cả người em gái kém may mắn này.

Sau một thời gian dài tiếp xúc, chị cũng dần coi nàng như em gái của mình. Kể từ đó, mỗi khi chị đi quay ở xa về, bên cạnh hộp quà của Jennie sẽ luôn có thêm một hộp quà thắt nơ màu baby pink.

Chị vốn là con út trong gia đình, từ trước tới giờ chỉ có chị gái và anh trai. Chị đã từng khao khát có được một đứa em để yêu thương, để cưng chiều. Bây giờ đã có một bé em vừa xinh đẹp lại còn dễ thương, chị cũng không cần phải ước nữa rồi.

.

- Lisa, em có thấy chúng ta rất có duyên không? Chúng ta gặp nhau rất nhiều lần, ngay cả ở nhà sách cũng gặp.

- Vâng, đúng là rất có duyên.

Lisa cười cười, phụ họa theo Chan-mi. Mắt cô vẫn đang dán lên những quyển truyện bắt mắt trên kệ sách. Nếu cô mua chúng tặng cho nàng, chắc chắn nàng sẽ rất vui.

Sau khi mua xong những thứ cần mua, Lisa tạm biệt Chan-mi rồi đi thẳng đến trung tâm thương mại. Cô đã hẹn sẽ cùng mẹ đi mua thêm áo vào mùa đông sắp tới.

- Lili!!

Chaeyoung chạy vù tới ôm chầm lấy Lisa khi trông thấy cô từ xa.








































Chúc mọi người một năm mới có nhiều sức khoẻ, bình an, kiếm được thật nhiều tiền và học tập thật tốt.

Happy New Year! 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro