Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ nép mình bên ven đồi, có một bóng người phụ nữ nhỏ bé đang luôn tay khuấy một nồi súp rau củ. Mùi thơm pha trộn của củ dền, khoai tây và cà rốt theo làn khói tỏa đi ngào ngạt. Bà chợt nhớ ra điều gì đó, gác muỗng rồi nhòm qua cửa sổ mà cất tiếng gọi thật to: "Khăn đỏ à! Khăn đỏ ơi! Mau vào đây để mẹ nhờ một chút!"

Cô bé vừa nghe thấy tên mình thì vội nhúng tay vào một xô nước gần đó cho sạch những sữa rồi chùi vội vào váy; tay xách theo xô sữa rồi mau mắn chạy vào nhà.

"Thưa mẹ, con đây." Khăn đỏ trả lời.

"Con hãy mang cái giỏ này đến nhà bà giúp mẹ.", người mẹ trỏ tay vào một cái giỏ lớn phủ vải trên bàn. "Mẹ đang dở tay một lát."

"Mẹ à, mẹ có nhớ nhầm không? Con làm gì mà có bà mà mang tới?" Cô bé ngơ ngác hỏi. Theo cô bé nhớ thì cả nhà chỉ có hai mẹ con, bố của Khăn Đỏ đã bỏ mẹ cô bé mà đi từ rất lâu, vậy khi nào mà cô bé lại có một người bà?

"Bà... đó là bà thật của con đấy. Bà sống một mình trong rừng do... do... bà không thích ở trong làng. Nhưng mà bà đang bị ốm, con mang cái giỏ này có bánh, sữa và thuốc cho bà. Con đi nhanh đi." Người mẹ vội giục cô bé, khuôn mặt để lộ nét căng thẳng.

Theo hướng tay và lời chỉ dẫn của người mẹ: "Con cứ đi theo con đường mòn gần bờ suối ở phía sau nhà thờ, cứ đi thẳng cho đến cuối con đường thì nhà bà con ở đó. Nhớ là không la cà dọc đường."

"Vâng thưa mẹ." Khăn Đỏ nhận lấy cái giỏ, hôn tạm biệt mẹ và hướng về phía nhà thờ mà đi. Vừa đi cô bé vừa ngâm nga một khúc nhạc đồng dao vui nhộn.

Khi bóng cô bé đã khuất sau nhà thờ, một bóng đen cao lớn mau chóng tiến lại chỗ người mẹ rồi thì thầm vào tai bà: "Bà đã làm tốt lắm, còn bây giờ cứ để cho tôi."

Nói rồi bóng đen ấy tháo dưới lớp áo choàng một khẩu súng săn lớn, kiểm tra lại đạn, lên nòng rồi nhanh nhẹn nối gót cô bé.

"Bảo trọng nhé con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro