Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim trong trẻo len lỏi qua những tán cây mà lần theo bước chân của cô bé. Ngàn hoa cũng rì rào một bài ca không lời chào Khăn Đỏ đến chơi. Cảnh trong rừng âm u mà huyền ảo, những cành cây nối tiếp những cành cây, gốc cây nối tiếp gốc cây, hoa đan vào lá. Cô bé cứ mải miết lần theo con đường mòn mà mẹ đã chỉ, nhưng đi mãi mà vẫn chưa thấy nhà của bà đâu nên đành ngồi xuống một gốc cây khô bên đường mà lấy lại sức. Mặt trời lúc này đáng lẽ phải đứng bóng, nhưng tia nắng yếu ớt của mùa thu làm thế nào mà có thể xuyên qua được những tán cây dày đặc của khu rừng.

Đang ngồi nghịch bông hoa dại vừa hái được, thì chợt cô bé nghe một tiếng động. Phía sau lùm cây um tùm trước mắt bỗng xuất hiện một con vật lông lá to lớn. Nó nhìn Khăn Đỏ chằm chằm và bắt đầu từng bước tiến tới.

"Chà chà, mi làm gì ở đây thế?", con vật cất giọng ồm ồm đặc nghẹt.

"Tôi... tôi... tôi đi thăm bà của tôi." Cô bé chần chừ đáp.

"Thế à," con vật chợt im lặng một lát, ra vẻ như đang suy nghĩ "hay là mi đi cùng ta một đoạn nhé. Đi men theo con đường nhỏ này một lát sẽ tới nhà của ta. Mi có thể vào đó nghỉ chân một lát." Con vật kia vừa nói vừa lại gần Khăn Đỏ làm cô bé sinh nghi và bắt đầu lảng tránh.

"Thôi ạ. Mẹ cháu dặn chỉ đi đường này thôi."

"Nhưng con đường này chán lắm. Đi với ta mi sẽ thấy lắm thứ hoa thơm cỏ lạ, chim muông cá thú ngập cả đường, vả lại nếu mi muốn thì ta có thể cho mi ít trái cây đem về cho mẹ mi." Con vật ra vẻ nài nỉ.

Khăn Đỏ còn nhỏ, tính lại ham chơi nên khi nghe tới những điều như thế thì lại hào hứng, nghe theo lời con vật lông lá ấy mà đi theo nó.

Và quả thật như lời con vật kia nói, con đường mà cô bé đang đi có vô số những điều kỳ diệu. Hai bên đường xòe ra những cây vàng cây bạc, lúc lĩu vô số những trái cây bằng hồng lựu. Những con vật kỳ lạ biết nói thì cứ từ đâu nhảy ra kể bao nhiêu là câu chuyện lạ kì từ khắp bốn phương. Chưa kể tới những bông hoa nhỏ hai ven đường, chúng sáng chói như ngọc và phát ra những âm thanh leng keng như những chiếc khánh nhỏ. Khăn đỏ hòa mình vào với sự thần kì của chốn ấy mà không hề để ý rằng con vật lông lá kia đã biến đi đâu mất...

Tại căn nhà nhỏ nơi cuối con đường mòn, cánh cửa vẫn còn chưa khép hẳn làm lộ ra một cảnh tượng kì dị, một con vật to lớn đang tự tay xé da của chính nó ra. Con vật vừa xé vừa tru tréo đầy đau đớn. Và lạ kì thay, từ trong con vật xuất hiện một người phụ nữ già yếu. Bà ta khó nhọc lê mình ra khỏi đống da vừa bị xé, miệng thì cứ lẩm bẩm:

"Nó sắp tới rồi, nó sắp tới để giết mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro