Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên cao gầy tựa lưng vào một thân cây gần đấy, mắt xa xăm dõi theo một đứa bé đang đùa nghịch với hoa quả thối và xác thú rừng. Mắt đứa bé trắng dã vô hồn, tay chân cử động gượng gạo.

"Thuật mê hồn..."

Con vật kia chắc đã yểm lên người cô bé thứ bùa phép kinh tởm này. Nó đã mê hoặc và dụ dỗ một đứa bé khiến nó phải chơi đùa với những xác nai sóc đang mục ra ở giữa rừng. Anh ta cảm thấy lợm giọng khi đứa bé ấy bắt đầu nhặt một trong những cái xác ấy lên và bắt đầu âu yếm, cưng nựng nó như một thứ thú nuôi trong nhà.

"Mình phải làm gì đó, chứ cứ theo đà này kế hoạch hỏng mất. Nhưng mà... Mẹ kiếp, tởm thật."

Anh lần tay vào trong áo, lấy ra một túi vải gai nhỏ và vội vàng mở ra. Trong túi nhỏ đổ ra hai lọ thuốc nhỏ, một xanh một vàng. Theo như lời lão thầy cúng trong làng, lọ vàng này có khả năng giải trừ tất cả bùa phép. Còn lọ xanh này... lọ xanh này sẽ là biện pháp cuối nếu giỏ bánh kia không hại được con quái vật.

Nhanh nhẹn tiến tới nơi đứa trẻ đang ngồi, anh cắn bật nút bần đậy lọ thuốc vàng mà rưới thẳng lên người nó. Thứ dung dịch ấy tuột ra khỏi lọ và bừng sáng lên khi chạm đến người đứa trẻ. Nhưng trái lại với những gì anh đã mong đợi, đứa bé ngã vật ra nền cỏ bất động. Anh ta trở nên hoảng loạn nhưng rồi vẫn đưa tay lên mũi đứa bé để rồi nhận ra nó vẫn còn thở.

Nét mặt anh giãn ra khi bắt đầu hiểu cơ chế của thứ bùa phép này. Người bị yểm chỉ đơn giản là đang ngủ và mộng thấy những điều huyễn hoặc, còn cơ thể sẽ hành động theo những điều trong ảo mộng. Giống như hiện tượng quỷ dắt khi ngủ vậy...

Tay vỗ nhẹ vào vai đứa bé, anh cất tiếng gọi lớn "Dậy nào."
Đứa bé choàng tỉnh, khuôn mặt thất thần nhìn dáo dác khắp nơi. Anh thở dài rồi bảo nó:
"Con cái ai mà sao lại nằm đây?"
...
"Khu rừng này có sói đấy, nên đi đâu thì đi nhanh đi, kẻo lại lỡ việc..."
Đứa bé nhìn anh rồi im lặng một lúc lâu. Biểu cảm trên mặt nó dị dạng lạ kì, trộn giữa sợ hãi và hoang mang. Đoạn nó đứng dậy phủi váy, tay nhặt vội lấy cái giỏ mây gần đấy. Nó cũng không quên gật đầu cảm ơn anh trước khi đi.

Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn theo cho tới khi bóng nó khuất hẳn xong đám cây; rồi mới vội vàng nhặt nhạnh đồ đạc xung quanh bỏ vào chiếc túi vải. Đang cúi nhặt cái nút bần bị cắn ra ban nãy, tay anh đụng phải cái xác thú mà con bé bỏ lại.

"Mẹ kiếp, tởm thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro