Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc

Người mẹ mở hé cánh cửa gỗ đã mục đôi chỗ.

Là ngài thị trưởng.

"Chào người đẹp..." hắn ta vừa tiến tới, vừa đưa tay ôm lấy bà. Bàn tay hắn xiết chặt lấy eo bà, miệng thì kề sát vào tai mà thì thầm những lời tục tĩu.

Người mẹ cắn răng chịu đựng. Bà đã phải chịu đựng con thú này suốt tám năm qua, kể từ ngày chồng bà bị cả làng treo cổ vì họ biết được rằng mẹ ông là phù thủy. Cả làng đã hóa điên khi không truy bắt được người mẹ chồng nên đành trút hết lên người con duy nhất của bà ta. Ngày ông bị đưa lên giàn, ánh mắt ông vẫn nhìn bà đầy trìu mến, khuôn miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Năm ấy con gái hai người đã được hai tuổi. Đáng lẽ ra, đứa bé không phải chứng kiến cảnh cha mình bị treo cổ nếu đám trưởng lão trong làng không ép nó. Bọn chúng trói cả hai vào hai chiếc ghế được đặt ngay ngắn trước giàn. Cả buổi hành hình hôm ấy, bà không còn nhớ rõ điều gì ngoài sợi thừng xiết tay chật ngắc, ánh mắt hiền từ của người bà yêu, và hơn cả là tiếng khóc la của con gái bà.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, chiếu vào xác người chồng vẫn còn lủng lẳng trên giàn treo. Bọn chúng trói hai người ở đây rồi bỏ đi cả sau buổi hành hình, để mặc bà và hai đứa con cứ phải nhìn chằm chằm vào cái xác không còn sinh khí. Tiếng quạ inh ỏi trên đầu. Chúng diễu quanh cái xác như đang nhảy một điệu nhảy cảm tạ đấng tối cao vì bữa ăn hôm nay. Điệu nhảy của lũ quạ còn như đang phụ họa cho sự bất lực cũng như sự thù hận đang quằn quại trong bà.
Bất chợt, từ một hướng vô định xuất hiện một con chó săn to lớn. Nó lao vào cắn xé lũ quạ cách hung tợn bằng cặp hàm sắc lẹm.

Là ngài thị trưởng?

Con chó ấy là do một người du mục Đức để lại. Có người kể rằng khi vừa nhìn thấy con chó ấy, ngài thị trưởng đã sinh lòng yêu quý mà ngỏ giá mua lại từ người du mục. Nhưng thật đáng tiếc, đấy không chỉ là một con chó, mà còn là một người bạn đồng hành với người Đức lạ mặt này. Câu trả lời dĩ nhiên sẽ là không. Nhưng rồi sáng hôm sau, người ta đã thấy ngài thị trưởng dắt con chó ấy đi diễu khắp phố. Miệng nó được khóa lại bằng một lớp da dày, hai lần ổ khóa và vô số nút cài.

"Chắc là gã kia bán lại nhỉ?"
"Bọn du mục ham tiền mà, tất nhiên là lão ta đã bán quách nó đi. Hahahaha, thật buồn cười làm sao."

Người dân ai ai cũng bàn tàn xôn xao về con chó mới của ngài thị trưởng, chỉ trừ một người không còn có thể mở miệng. Một tháng sau, khi một người nông dân đang đẩy xe ngang qua nhà ngài thị trưởng thì ông vô tình bắt gặp một bàn tay nơi góc vườn. Nhưng rồi đấy chỉ là câu chuyện truyền miệng, vì đã lâu rồi, gã nông dân ấy không xuất hiện nữa.

Con chó ấy bây giờ xuất hiện ở đây, không hề được rọ mõm và đang cắn xé bầy quạ cách kịch liệt. Chợt ba tiếng gõ vang lên, con chó đang hung tợn bỗng quỳ sụp xuống như một kẻ tội đồ chờ ngày khai án tử.

"Chào người đẹp." Ngài thị trưởng nâng mũ. "Ta biết nàng cảm thấy rất đau khổ khi phải chứng kiến xảnh tượng này nên t muốn đưa ra một lời đề nghị..."

"Làm nơi giải tỏa cho ta." Ngài thị trưởng vừa nói vừa lần tay vào áo bà. Đôi bàn tay thô ráp cứ đụng chạm vào những nơi thô tục làm thân thể bà run rẩy

"KHÔNG!" , bà hét lên trong nước mắt, cả người vùng vẫy kịch liệt ghế.

"Thế thì không phải chỉ có bà, mà còn cô bé xinh đẹp này nữa đây. Bọn chúng đã định là trói hai người ở đây cho tới khi kiệt sức mà chết. Thời gian còn dài nên cứ việc tận hưởng nhé.", hắn cười chế nhạo.

"Thật... thật ư?", bà run rẩy.

Ngài thị trưởng vừa thấy thế thì nhếch mép quay đi, nhưng rồi lại dừng khi nghe người mẹ nói lời đồng ý.

Kể từ đó tới giờ đã là tám năm. Và hôm nay, con gái bà bị sai đi làm vật hy sinh để bắt quái vật, người mà chồng bà từng gọi là mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro