Chapter 7: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đánh thức bởi một tia sét rạch ngang giữa màn mưa ảm đạm. Tỉnh dậy, nhưng tôi vẫn không mở mắt, sợ rằng sẽ có ai phát hiện. Nhưng văng văng bên tai tôi vẫn là tiếng cười quỷ dị ấy, và một cảm giác buồn nôn khó tả. Tôi khẽ mở mắt ra để không ai thấy. Cảnh tượng trước mắt tôi thực sự khiến tôi vô cùng sốc: Có rất nhiều người đàn ông ở xung quanh, họ đều đang rì rầm điều gì đấy và cười phá lên. Sau đó, họ tiến đến chỗ những cô gái nhỏ khác cũng đang nằm ngất tại đấy, sờ soạng họ từ trên xuống dưới, với một ánh nhìn rất thỏa mãn. Rồi sau đó... họ từ từ lột nhẹ lớp áo mỏng manh rách rưới của những cô gái ra... và... Tôi thực sự rất sốc khi phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh tởm đó. Trời ơi! Trong đầu bọn họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại bắt những cô gái bé bỏng ấy để làm những chuyện như vậy chứ? Tôi đánh mắt sang chỗ khác, nhìn thấy những con quỷ đang đứng về một góc, trên tay đầy những hột xoàn, pha lê, ngọc quý,... Rồi chúng bật cười khanh khách vang cả căn phòng. Thì ra bọn chúng đã bày ra cái trò hiến tế này chỉ vì tiền thôi sao? Bọn đàn ông xấu xa, bẩn thỉu kia sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để thỏa mãn cái gọi là dục vọng thôi à? Tôi phải cố nhịn cơn buồn nôn ở trong cổ họng. Ôi thật đáng ghê tởm!

Như đã tìm thấy một con mồi ngon, có một người đàn ông trung niên chạy tới phía tôi, ngắm nghía một hồi, rồi thốt lên:

- Quả thật xinh đẹp! Đây sẽ là một miếng mồi ngon đây!

Nói rồi ông ta bắt đầu sờ soạng tôi, còn bật ra nụ cười kinh tởm, bốc mùi. Tôi đã phải cố gắng chịu đựng, không mở mắt ra. Nhưng khi hắn ta chuẩn bị tiến xa hơn, tôi đã không chịu nổi nữa, vùng dậy, hét lên:

- Đừng có mà làm liều.

Chưa kịp để lão ta phản ứng, tôi đã tát thẳng vào mặt lão hai phát, rồi tung cước phi thẳng vào hạ bộ của hắn. Hắn đau đớn nằm sõng soài ra mặt đất. Còn tôi, tôi chẳng thèm để ý bọn quỷ xung quanh, vội vàng đạp cửa lao thẳng ra ngoài. Mặc cho trời mưa to, sấm chớp, tôi vẫn chạy... Mặc cho bọn quỷ gào thét, đuổi theo, tôi vẫn cứ chạy, không ngoảnh đầu lại... Cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của lũ quỷ nữa...

Tôi đắm mình vào cơn mưa ấy tận hai giờ đồng hồ. Tôi phải gột sạch hết những thứ kinh tởm, bẩn thỉu trên người. Tôi cứ đi lang thang mãi, chẳng dừng lại tí nào.

Bố mẹ mất, nhà mất, bị dân làng bán đứng, bị lũ quỹ chì chiết, bị bọn đàn ông khốn nạn cưỡng dâm, tôi chẳng còn thiết sống nữa. Tôi cứ đi như một kẻ vô hồn, không một ai thương cảm, dường như tôi đã "chết" rồi...

Không, không hẳn, cuộc đời tôi chưa đến nỗi bi thảm đến đau thương. Vẫn còn một ánh sáng le lói sởi ấm trái tim băng giá này. Đó là cậu, cô gái bé nhỏ kiên cường ấy - Olivia. Tôi vô tình gặp cậu dưới cơn mưa. Cậu cứ ngồi gục ở đấy, nhìn về nơi xa xăm vô định. Tôi gặng hỏi:

- Cậu làm gì ở đây vậy? Sao không về nhà đi kẻo ốm?

Cậu chỉ đáp lại:

- Cha tớ mất rồi. Người thân duy nhất của tớ mất rồi. Tớ chả còn thiết sống nữa.

Ngay lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra: thì ra vẫn có người phải chịu nỗi đau như mình. Cậu vẫn cứ ngồi bệt ra đấy, gương mặt không cảm xúc. Tôi mới nói:

- Tớ... tớ xin lỗi. Đáng ra tớ không nên hỏi như vậy.

- Không sao đâu - Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp.

Tôi lúc này ngồi xuống cùng với cậu:

- Tớ thực sự xin lỗi. Thật không ngờ cậu cũng có hoàn cảnh như tớ. Ba mẹ tớ cũng mất rồi...

- Vậy hả? Chia buồn cùng cậu nhé.

- Sao bố cậu mất mà cậu không biểu cảm gì vậy? - Tôi thắc mắc.

Lúc ấy, cậu quay sang nhìn thẳng vào tôi. Gương mặt cậu vô cùng xinh đẹp, nó toát lên vẻ tao nhã với đôi mắt xanh biếc, nhưng hơi buồn. Cậu hỏi tôi:

- Thế cậu biết tại sao người ta thích trời mưa không?

- Không. Tại sao vậy?

- Bởi vì sẽ không có ai nhìn thấy ta khóc dưới cơn mưa cả.

Tôi mới nhìn vào hai khóe mắt của cậu. À, thì ra cậu đang khóc. Đôi mắt hơi đỏ vẫn còn ầng ậng nước. Cậu không òa lên như một đứa nhóc con, mà chỉ lặng lẽ khóc dưới cơn mưa nặng hạt. Tôi chỉ biết thở dài, nắm lấy tay cậu, nhìn về hướng cậu đang nhìn, như thể đang san bớt nỗi buồn cho nhau.

Trời ngớt mưa. Ánh nắng mặt trời chiếu dần xuống. Cậu cũng hết khóc rồi. Cậu đứng dậy, nhìn về phía mặt trời, nói với tôi:

- Cậu sống cùng với mình nhé!

- Sao vậy?

- Tại tớ không thích cô đơn, với cả...

Tôi nhìn về phía cậu. Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp, mà mãi tôi vẫn chưa thể quên:

- Hận.

Hận ư? Cậu hận điều gì cơ chứ? Hận lũ quỷ sao, hay hận con người? Tôi cũng đã hiểu cậu. Có lẽ cậu và tôi có cùng chung một mối hận sâu đậm. Nhưng hận gì thì chả rõ. Nó vừa mờ nhạt, vừa sâu cay, khắc vào trái tim đã đầy rẫy tổn thương của hai con người. Tôi cười nhẹ, đáp lại:

- Được thôi, tớ cũng... hận.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên như những vì sao. Rồi cậu lại cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro