Chapter 6: Shio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là một chương viết riêng về Shio, vì vậy sẽ được kể theo lời của nhân vật này (xưng "tôi").

Có lẽ mọi người cũng đã quen với tôi rồi ha, nhưng chương này tôi sẽ giới thiệu về bản thân mình.

Tôi là Shio... à mà ai chả biết rồi... Mọi người có thể thấy tôi là một cục bông gòn trắng muốt trông như thỏ con vậy, cùng với một đôi cánh bướm nhỏ, giống như loài tiên vậy. Nhưng thực chất ban đầu tôi đâu phải vậy, tôi vốn dĩ là con người mà. Tại sao tôi lại ra nông nỗi này chứ?

Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, tầm hơn một ngàn năm trước thì phải. Lúc ấy ánh mặt trời ấm áp vẫn còn sưởi ấm cho hành tinh này, chứ không phải cái cảnh trời đất âm u, khắp nơi đầy khói bụi của vụn mặt trời như bây giờ. Tôi vẫn là một con người bình thường, chả có gì đánh chú ý cả. Tôi nhỏ lắm, mới có mười tuổi thôi. Cái độ tuổi ấy đáng lẽ phải là cái độ tuổi hồn nhiên nhất, ngây thơ nhất đối với tôi, ít nhất là như vậy. Nhưng không, những ngày tháng tươi đẹp ấy đã chấm dứt hoàn toàn vào cái ngày định mệnh mà cả đời này tôi không bao giờ quên.

Cái ngày hôm ấy, trời không mưa cũng chẳng nắng, vậy mà từ đâu xuất hiện một vụ nổ rất lớn ngay giữa cánh đồng của bố mẹ tôi. Nó lớn lắm, lớn tới mức nó phá hủy cả một khu đất bao la rộng lớn, cùng với những mái nhà tranh đơn sơ cách đó vài chục mét. Rồi từ đám hỗn độn gồm đất cát, khói bụi lẫn thuốc nổ ấy, bước ra một bà cụ xấu xí cùng với một đám không phải người cũng chẳng phải ma. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt già nua, nhăn nheo xen chút độc ác của bà lão và thân hình cao lớn, đỏ lòm của cái đám kia. Mụ kia chỉ nhấc cái tay lên, thế là tất cả tôi tớ của mụ đều hiểu ý. Chúng lao thẳng vào đám dân làng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rồi cái bọn tàn ác ấy dùng móng vuốt sắc như lưỡi dao chém đứt đầu một cô gái mới chỉ đôi mươi. Máu đỏ bắn lên trong tiếng gào thét cùng sự sợ hãi của dân làng. Mọi người bỏ chạy tán loạn, nhưng nào thoát được cái thân hình cao to vạm vỡ của lũ ác nhân kia, à mà chúng cũng đâu phải là người. Lũ quỷ đó chém đầu, nhai xác, chặt chân, moi nội tạng của từng người dân một, khiến cái khung cảnh nơi ấy nhuốm đẫm màu máu, ảm đạm, tanh tưởi hơn bao giờ hết. Rồi bọn chúng bắt đầu lan rộng ra những nơi khác trong sự chỉ dẫn của người đàn bà ốm yếu kia. Những giọt nước mắt và xương máu của người ngã xuống, xen lẫn với tiếng cười hả hê của bọn chúng, khiến cho toàn vương quốc thật kinh dị, ghê tởm. Tôi vốn đã bị bố mẹ giấu nhẹm đi sau cánh tủ, nên đã may mắn thoát khỏi vụ thảm sát ấy. Nhưng bố mẹ tôi thì lại không. Tận mắt chứng kiến cảnh móng vuốt của lũ ác ôn ấy xuyên qua từng lớp da lớp thịt của bố mẹ, tôi phải bịt miệng lại để tránh hét lên, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. Có lẽ cái ngày hôm ấy chẳng khác gì cái ngày tận thế đối với tôi.

Vụ thảm sát hôm ấy đã chết hại hơn nữa số dân của vương quốc. Triều đình và những người còn sống sót đã đứng lên khởi nghĩa không biết bao lần, song chưa lầm nào thành công cả. Lũ ác quỷ cứ thế mà chèn ép, giết hại dân vô tội. Nhận thấy tình hình đã quá nguy cấp, lão vua đã phải sử dụng kế sách cuối cùng: Quay đầu là bờ. Dù bị nhân dân phản đối kịch liệt, lão vua sẵn sàng xử tử những người lên tiếng phản đối với lí do "chướng tai gai mắt". Chẳng còn ai dám ho he chuyện này, và thế là nghiễm nhiên vương quốc này bị cống nạp cho mụ già và lụ quỷ kia. Vì thế nên hành tinh này mới có cái tên ảm đạm "Devil" ấy. Toàn bộ người dân đều bị biến thành nô lệ của lũ quỷ, trong đó có cả tôi.

Lũ quỷ đã ra một yêu cầu vô cùng quá đáng: Hàng năm phải cống nạp một tấn lúa mì, chục con lợn béo và một khối vàng hoặc kim loại quý, thiếu một ít thì sẽ bắt người hiến tế. Nhân lực đã ít, khí hậu khắc nghiệt, lại còn có lão vua già vô trách nhiệm, thì người dân nào mà chấp nhận nổi. Họ chỉ đành nai lưng ra, tích góp từng cây lúa một. Bọn trẻ con chúng tôi không được học chữ nữa, phải đi làm lụng với cha mẹ. Riêng tôi, chẳng còn ai thân thích, nên bị người dân khinh thường, lũ trẻ bắt nạt, bọn quỷ chèn ép, khiến tôi thực sự cảm thấy vô cùng áp lực. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, năm nào người dân chúng tôi cũng bị đánh đập, đày đọa, khiến tôi không thể chịu nổi. Cầm con dao định cứa vào cổ tay, tôi lại sợ nên dẹp lại cái suy nghĩ ấy.

Chẳng hiểu năm ấy ông trời nghĩ gì mà lúa không lên được, heo nái chết hết, năng suất giảm đi rất nhiều. Lũ quỷ tức lắm, liền ra lệnh người dân phải hiến tế những đứa trẻ cho chúng. Tôi khi ấy mới mười hai, sợ lắm, nép sâu trong cái vách tủ xưa. Nhưng lần này, xui rủi thế nào, tôi lại bị dân làng phát hiện. Họ kéo lê tôi trên mặt đất, chửi rủa, ném đá vào thân hình bé nhỏ gầy guộc của tôi. Tại sao những người dân làng mà tôi tin tưởng nhất lại sẵn sàng bán đứng tôi? Tôi lặng người, hai hàng nước mắt cứ chảy dài như vô tận. Thì ra bên trong mỗi con người vẫn luôn ẩn chứa phần "con", chỉ khi đến cực điểm thì nó mới bộc lộ ra lấn át tâm trí và trái tim của họ. Thật đáng buồn làm sao!

Đến nơi lũ quỷ kia rồi, nơi ấy còn rất nhiều đứa trẻ khác. Họ đều là những con người hiểu chuyện, không la hét, không níu kéo, chỉ im lặng chờ chết, trên má vẫn lăn dài hai giọt nước mắt. Chờ khi người lớn về hết, bọn quỷ trói chúng tôi vào cột, cất giọng cười vô cùng quái dị. Rồi tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt kinh khủng. Những gì tôi còn có thể cảm nhận được là một làn khí lạnh buốt sương, tiếng cười kinh dị của lũ quỷ, và phần còn lại là một màn đêm u tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro