Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

        Nó có mái tóc đen dày , bồng bềnh , xõa ngang vai , mái được cặp nơ xanh dương cặp gọn lên . Đôi mắt màu ngọc bích , to , tròn xoe . Má phúng phính trông rất dễ thương . Làn da trắng mịn . Thoạt nhìn trông nó như búp bê vậy . Một cô bé luôn cười đùa vui vẻ với mọi người , nó rất dễ gần gũi với mọi người và được mọi người quý mến .  Nhưng giờ đây cuộc sống của nó bắt đầu thay đổi từ khi nó 10 tuổi.

Buổi trưa , trên con đường về nhà  , nó vừa đi vừa hát rất vui vẻ  , về đến nhà , bước vào nhà dưới sàn nhà rải rác quần áo bừa bãi , lúc này có một âm thanh nhỏ phát ra từ phòng của bố mẹ nó :

- Anh yêu , bao giờ anh mới đuổi mụ đàn bà kia đi . Em chờ lâu lắm rồi đó !  Người phụ nữ nói với giọng ngọt sớt .

-Sẽ nhanh thôi , ta sẽ đuổi hai mẹ con nó ra khỏi cái nhà này . Lúc đó chúng ta sẽ không cần phải dấu diếm nữa .

-Vậy còn ông già nhà anh ? Ông sẽ không để yên đâu . Ông ta quý con dâu lắm mà . Cô ta giỏi thật còn qua mặt được ông già đó .

-Sẽ không sao đâu ? Ông già đó cũng không sống lâu được bao nhiêu . Sắp chết đến nơi rồi . Dù biết thì ông già đó cũng chẳng làm được gì . Ông ta chết thì toàn bộ tài sản là của ta .

Bố nó cười lớn. 

-Của một mình anh à ? Thế của em ? Người phụ nữ tỏ vẻ giận dỗi ngồi dậy .

-Đâu có , đến lúc đó tài sản của chúng ta . 

-Thật không ?

-Thật .

Tiếp sau đó là tiếng cười thỏa mãn của người phụ nữ và tiếng rên rỉ , miên man trong cuộc tình của hai người trong căn phòng đó.          

Nó đến nhòm qua khe cửa thì thấy bố nó đang ôm ấp người phụ nữ trẻ hơn nhiều so với mẹ và bố nó trên giường . Nó sợ hãi , khóc nấc lên ,hai người trong phòng giật mình , hoảng hốt vội mặc lại quần áo mà ra xem là ai ,lúc đó nó đã kịp chạy ra ngoài trước rồi . Ngồi thơ thẩn ở công viên , nó nghĩ tới mẹ nó.

Đến chiều nó mới về nhà , đứng trước cửa nhà nó nghe được cuộc cãi vã của bố mẹ nó 

-Ông giỏi nhỉ , còn ngang nhiên đem gái về , ôm ôm ấp ấp .

-Chứ còn cô thì sao ? Ăn bám ở nhà tôi chưa đủ hay sao ? Lại còn qua đêm với trai ở ngoài .

-Ông điều tra tôi ?

-Đúng đó . Thì sao ? Ngộ nhỡ cô cướp tiền của tôi đi , rồi đi chơi , tiêu xài hết của tôi thì sao ? Con người cô tôi biết rõ mà .

-Tôi không thèm cái thứ tiền bẩn thỉu đó của ông . Từ trước tôi lấy ông cũng chỉ vì bắt buộc thôi nhé , chứ người như ông tôi không thèm . Tôi đóng kịch bấy lâu nay đủ rồi .

Cuộc cãi vã cứ thế tiếp diễn , thỉnh thoảng từ trong nhà còn phát ra những tiếng đổ vỡ  . Còn nó đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng , nó sợ hãi .

-Ông làm gì thì làm , còn con nhỏ đó , tôi không quan tâm . Dù sao nó cũng chỉ là đứa con ngoài ý muốn thôi . Ông làm gì thì làm .

Nó 10 tuổi , đủ để hiểu được phần nào của sự việc . Nó bất ngờ , sợ hãi , tại sao mẹ nó lại nói vậy chứ ? vậy nó sẽ sao đây ? Mắt nó mở to ,  hai hàng nước mắt chảy dài . Nó cứ nghĩ rằng gia đình mình rất hạnh phúc như bao gia đình khác , nhưng không phải như nó nghĩ .

Rồi hai người ly dị , bố nó thì đi với người phụ nữ trẻ đó , còn mẹ nó thì cũng đi khỏi đó . Nó bị bỏ rơi . Rồi nó lang thang , nó không biết mình đang đi đâu , ở đâu nữa . Trời đã tối  , mọi người thì đang tấp nập trên đường về nhà . Nó tự hỏi " Giờ đâu là nhà mình ? Mình sẽ ra sao ? " 

Nó cứ đi lang thang , và dừng lại tại cái ngõ cụt ở giữa hai căn nhà . Nó ngủ tại đấy qua đêm . 

Đến sáng nó đi lang thang hết nơi này lại đến nơi khác để tìm được một công việc phù hợp , để có cái ăn chỗ ở , nhưng bây giờ trông nó không khác gì đứa ăn mày , đi đến đâu cũng bị người ta khinh thường và xua đuổi . Nó đi đến một quán phở bên lề đường , nó e dè đứng trước quán nói :

-Bác ơi.......Bác có thể...... cho cháu làm thêm ở đây... được không ạ ? 

Lúc này người phụ nữ béo mới từ trong ra , nhìn nó thở dài rồi nói to :

-Ai vậy ? Là ăn mày à ? haizz .... mới sáng sớm mở quán mà lại gặp phải thứ xui xẻo này . Mày cút đi cho tao , mày đứng ở đây đuổi hết khách của tao đi rồi , còn ai dám vào quán của tao nữa , cút đi , đồ ăn mày .

Nó vẫn đứng đó , đôi mắt xanh ngọc bích giờ trở lên long lanh , ngấn nước , nó sắp rơi nước mắt nhưng nó cố ngăn để không để việc đó xảy ra , nó tự nhủ mình phải mạnh mẽ . Nghe người đó nói vậy nó tức giận , hét lên :

-TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĂN MÀY !

Nó quay đi , và chạy thật nhanh , lúc này thì nó không ngăn được nước mắt của mình nữa . Nó vừa khóc vừa nghĩ tới bố mẹ nó , nó hận bố mẹ nó .

 Đã mấy ngày nó không ăn cái gì , do kiệt sức nó đã ngất đi . Dù vậy nhưng những người qua đường không ai để ý tới và cứ bước qua nó . 

Khi màn đêm buông xuống , trời đột ngột mưa to , nhưng nó vẫn chưa tỉnh , lúc này có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đi đến và dừng lại tại chỗ nó . Bước xuống xe là một anh chàng cao ráo mặc một bộ vest đen , anh đi tới chỗ nó cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt nó và thấy người nó nóng ran anh nhẹ nhàng bế nó lên rồi đưa nó vào xe . 

Trên đường đi , ở trong xe anh ngắm nhìn nó , một cô bé với hai hàng mi cong vút , đôi mắt nhắm chặt , đôi má phúng phính trông rất dễ thương . Khuôn mặt nhem nhuốc . Mái tóc đen , ngắn ngang vai . Người nó ướt nhẹp . Anh nhìn nó nghĩ " Cô bé này là ai ? Tại sao lại nằm giữa trời mưa như thế ? Bố mẹ cô bé đâu ? Chẳng lẽ là mồ côi ?" Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh . Anh dục cho bác lái xe đi nhanh .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro