Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong căn phòng đơn sơ trống trải , những tia nắng sớm từ bên ngoài chiếu qua rèm cửa hắt vào , làm căn phòng trở lên ấm áp che dấu đi cái lạnh lẽo của phòng . Giữa phòng là chiếc giường ngủ trắng tinh , trên giường là một cô bé với khuôn mặt đang cười nhưng đôi mắt vẫn nhắm và ngủ say . Trông cô bé ngủ rất dễ thương , đôi mắt nhắm , hàng mi dài thỉnh thoảng đung đưa theo làn gió phảng phất nhẹ , đôi môi nhỏ nhắn vẫn luôn nở nụ cười . Bất ngờ nụ cười trên môi cô bé biến mất và thay vào đó là hai hàng nước mắt chảy dài , trên trán mồ hôi chảy dài , khuôn mặt mếu máo , hay tay nắm chặt chăn làm nhăn nhúm miệng phát ra tiếng nói nhỏ :

- Bố.......Mẹ......hai người đừng bỏ con mà ! ĐỪNG ĐI MÀ ! BỐ , MẸ !

Lúc này cô giật mình , mở to đôi mắt , ngồi bật dậy . Cô bé đó là nó . Nó bình tĩnh lại rồi nhớ lại giấc mơ đó , nó mơ nó cùng bố mẹ nó cùng nhau đi chơi ở công viên rất vui vẻ , đi rất nhiều nơi , bố mẹ nó rất chiều nó , cả gia đình nó cười nói vui vẻ , nhưng rồi bố mẹ nó biến mất để mình nó đứng giữa nơi đông người , dòng người cứ qua lại còn nó hoảng sợ gọi tên bố mẹ nó nhưng không có ai cả . 

Nó lại khóc , nó lúc này mới nghĩ lại , gia đình nó chưa bao giờ đi chơi với nhau cả , mẹ nó cũng rất ít khi về nhà . Nó còn nhỏ lên nó nghĩ là do mẹ nó bận nên không về nhưng nó đâu biết rằng mẹ nó qua đêm với người khác ở bên ngoài . Nhưng giờ nó hiểu , nó hiểu hết rồi , tình cảm gia đình vốn không có và nó sinh ra là ngoài ý muốn của hai người đó . Nó nghĩ lại rồi cười khẩy , nụ cười đó thật lạnh lẽo . Nó nhìn quanh phòng , rồi nhìn lại người mình thì thấy mình vẫn mặc bộ quần áo hôm đó .

Lúc này từ ngoài cửa , anh bước vào , thấy nó đã tỉnh và đang ngồi suy nghĩ mông lung gì đó , anh lên tiếng :

- Em tỉnh rồi à ? 

Lúc này nó giật mình và quay lại nhìn anh , anh có mái tóc đen , mái xéo , đôi mắt đen ẩn chứa nỗi buồn sâu trong đáy lòng , nhưng không hiểu sao nó lại nhìn ra nỗi buồn đó ,dù vậy nó cũng không hỏi vì nghĩ chuyện đó không liên quan tới mình , anh mặc chiếc áo khoác cộc tay có mũ màu đen , quần lửng đen . Trên môi anh nở nụ cười , nhưng là một nụ cười gượng ép .

-  Anh là ai ? 

- À ! Anh là Hàn Khanh Huy .  Tối hôm đó thấy em ngất trên đường, trời thì mưa nên anh đã đưa em về đây . Đây là nhà của anh . À......ưm......Còn em , en tên gì ? tại sao hôm đó em lại ngất trên đường ? bố mẹ em đâu ? 

Nó nghe hỏi vậy cũng đáp lại :

- Em tên Trương Băng Nhi . Em ngất do đói và kiệt sức thôi . Còn bố mẹ .... không có ! Nó nghĩ tới hai người đó , nó tức giận .

Anh nhìn thấy nét tức giận đó , nên tò mò hỏi :

- Có chuyện gì xảy ra à ?

- Anh không cần biết ! 

Anh giật mình vì câu nói đó của nó nhưng rồi anh cũng không hỏi nữa .

- Thôi , em đi tắm rửa đi , do nhà chỉ có mình anh mà anh là con trai nên.......em tắm rồi lấy tạm quần áo của anh mặc nhé ! 

- Ưm...cảm ơn ! 

Anh đi ra khỏi phòng một lúc rồi trở lại , trên tay là bộ quần áo của anh , anh đặt xuống giường rồi đi ra ngoài để lại mình nó trong phòng . 

Nó vào phòng tắm , tắm xong mặc áo anh đưa cho nó , nó hít hà hương thơm của anh vẫn còn bám trên áo , một mùi hương bạc hà thoang thoảng , nhẹ nhàng . Nó tắm xong rồi đi xuống lầu dưới , nó nhìn ngắm xung quanh . Căn nhà thật sự rất to và rộng giống như biệt thự vậy , màu chủ đạo là đen , nâu , và trắng  , căn nhà được trang trí rất tỉ mỉ và nghệ thuật . Giữa căn nhà là bộ bàn ghế sofa và chiếc ti vi được đặt gọn trên kệ tủ , đây là phòng khách . Bên cạnh là nhà bếp với đầy đủ dụng cụ cần thiết . 

Anh từ trên lầu đi xuống thì đã thấy nó , nó mặc áo của anh , chiếc áo phông trắng quá rộng so với nó nên nhìn nó mặc như mặc váy để lộ ra đôi chân trắng ngần của nó , chân đi đôi dép trong nhà màu đen . Tóc ướt nhẹp , thấm ướt một vùng nhỏ ở sau áo . Tắm xong làm nó trở lên sạch sẽ hơn và làn da trắng trở lại , không còn nhem nhuốc nữa , khuôn mặt sáng hơn . Nó bây giờ khác với lúc đầu anh nhìn nó . Nó đang ngắm nhìn ngôi nhà nên không biết anh đang nhìn nó . Anh đi đến chỗ nó :

- Em thấy khỏe hơn chưa ? Đói chưa ? Em muốn ăn gì ? Nói anh để anh đi nấu cho .

Nó giật mình , quay đầu lại nhìn anh . Anh lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ . Nhưng rồi nó cũng trả lời anh :

- Cảm ơn anh , em khỏe hơn rồi . Em ăn gì cũng được . 

Anh nhìn nó rồi cũng đi vào bếp để chuẩn bị nấu . Còn nó nó ngồi ở ghế sofa nhìn anh nấu . Nó thấy áy náy vì sự tốt bụng của anh nên đã lên tiếng :

- Anh có cần giúp gì không ạ ? 

Nó hỏi vậy chứ thực ra nó có biết nấu gì đâu , trừ mì với cơm trộn , hai món đó nó biết làm  . Anh gượng cười rồi từ chối sự giúp đỡ . Từ trong bếp phát ra những tiếng thái rất đều và tiếng xèo xèo . Một lúc lâu sau anh bước ra , trên tay là hai bát cơm trộn thập cẩm nhìn rất ngon , nghi ngút khói , một bát được đặt trước mặt nó . 

- Em ăn đi cho nóng . Anh chỉ biết nấu mấy món đơn giản này thôi nhưng ngon lắm .

Nó cầm thìa lên và ăn thử một miếng , nó biết là rất ngon nhưng không hiểu sao nó ăn lại cảm thấy thật nhạt nhẽo , không có vị gì cả . Dù vậy nó vẫn nói với anh khác với ý của nó .

- Ngon lắm . Cảm ơn anh .

Rồi hai người ăn trong im lặng không ai nói ai câu nào . Ăn xong nó bảo anh để nó rửa bát , còn anh thì vào phòng làm việc , nó rửa xong thì cũng lên phòng .

Trong căn phòng nó mở rèm cửa ra và hiện ra trước mắt nó là một khoảng sân rộng trồng đầy loài hoa khác nhau với màu sắc khác nhau . Nó ngòi cạnh cửa kính ngắm nhìn khung cảnh . 

Thời gian trôi qua nhanh , màn đêm cũng bắt đầu buông xuống , vầng trăng đã lên cao . Nó bước xuống lầu thì đã thấy anh đang chuẩn bị bữa tối . Anh cũng đã nhìn thấy nó rồi bảo nó ra ghế ngồi đợi :

-Anh nấu sắp xong rồi em ngồi đợi nhé !

Nó nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống . Khoảng 5 phút thì thấy anh đi ra và bê lên một đĩa thịt bò xào giá , canh sương , cùng hai bát tô cơm . Nó với anh lại ngồi ăn trong im lặng nhưng rồi nó lên tiếng :

- À ...ừm.... mai em sẽ đi khỏi đây . Cảm ơn anh trong thời gian qua . Công ơn anh em sẽ không quên , khi nào em sẽ gặp lại anh và trả ơn .

Anh bất ngờ nhưng rồi anh cũng đồng ý :

- Ừm, tùy em . 

Thời gian trôi qua rồi ngày mới cũng đến , nó mặc bộ quần áo mới mà anh mua cho nó với số tiền anh cho nó . Lúc đầu nó không nhận nhưng rồi nó nghĩ lại rồi cầm số tiền đó và hứa sẽ trả lại cho anh . Nó đi , lúc đó anh không ở nhà vì bận đi làm . 

Khi tối anh về thì biết là nó đã đi , anh thấy trống trải lắm , dù trong thời gian ngắn nhưng anh coi nó như em gái vậy . Anh nghĩ lại rồi nhớ trong thời gian nó ở đây anh chưa thấy nó cười lúc nào . Căn nhà một lần nữa lại chỉ có một người , và căn nhà thật lạnh lẽo . 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro