Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã 5 năm kể từ ngày đó , khi rời khỏi đó nó cũng đã tìm được một công việc làm thêm mà cũng có chỗ ở . Chuyện là khi rời khỏi đó , nó đi xin việc , lang thang , bất chợt từ đâu đó nó nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại :

- Bà à ............à ...vậy bà có thể gọi người làm mới giúp tôi luôn được không ?

Từ đầu dây bên kia nói gì đó rồi người phụ nữ cười rồi " Cảm ơn bà "

Nó hiểu rồi liền chạy đến chỗ người phụ nữ đó :

- Bác ơi ! Nó giật giật váy người phụ nữ đó .

Người phụ nữ quay lại nhìn thì thấy một cô bé với mái tóc ngắn , đen dày . Hai cặp mắt to tròn xanh nhìn chằn vào bà . Dáng người nhỏ bé của nó khiến người phụ nữ cười rồi xoa đầu nó :

- Cháu là ai ? Cháu dễ  thương quá ^^

Mặt nó vẫn lạnh băng , nó hỏi :

- Bác đang tìm người làm ạ ? Bác có thể cho cháu làm được không ạ ?

Người phụ nữ nhìn cô bé khó hiểu nhưng bà vẫn trả lời nó :

- Ừ . Bác đang tìm người giúp việc . Nhưng....cháu còn nhỏ như vậy liệu có làm được không ?

- Bác cho cháu làm . Cháu sẽ học . Nhưng .. chỗ đó có chỗ ở cho người làm phải không ạ ?

- Ừm

- Vậy cháu có thể ở đó được không ạ ?

- Ừm . Mà ba mẹ cháu đâu mà cháu phải đi kiếm việc làm ?

Mặt nó thể hiện rõ nỗi buồn , có hận , nó trả lời :

- Cháu....không có ba mẹ .

Bà nhìn thấy được nét mặt đó của nó nên bà cũng không hỏi thêm nữa , dù vậy nhưng bà vẫn không hiểu được nét mặt đó , bà cười nhẹ rồi bảo nó đi theo . Lên một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền . Đi qua những dãy nhà cao tầng , nó nhìn ngắm qua cửa sổ .

Đi được một quãng đường thì xuất hiện trước mặt nó là một biệt thự sang trọng . Nó nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại khuôn mặt lạnh như thường ngày .

Bà cùng nó bước vào , bước qua chiếc cổng đen sắt cao ,bước vào sân , xung quanh là khuôn viên rộng có khu vườn hoa hồng đỏ tươi . Ở trước cửa ra vào là hai dãy người phục vụ đững cúi người và đến khi bà đi đến , mọi người đồng thanh hô 

- Kính chào Hàn phu nhân !

Bà cùng nó vẫn đi qua , lúc này xuất hiện một người đàn ông tầm 50 tuổi bước ra chào bà :

- Kính chào phu nhân ạ .

- Đây là .......À mà cháu tên gì ?

- Dạ .  Cháu là Trương Băng Nhi ạ .

Bà lại quay ra nói với ông 

- Đây là Băng Nhi . Phiền ông đưa cô bé đến chỗ người làm và bảo họ dạy con bé làm việc trong nhà  . Con bé sẽ làm thay bà Tám ( người mà nói chuyện với bà , người làm trước đấy ) .

Bà quay sang nó :

- Còn đây là quản gia Bắc . Có việc gì cháu cứ hỏi ông hoặc hỏi bác cũng được .

- Vâng . Cháu cảm ơn . Nó cúi người 90độ kính cẩn .

Ông đưa nó đến chỗ người làm ở dưới khu bếp 

- Mọi người nghe đây . Từ bây giờ cô bé này sẽ làm ở đây , mọi người hãy giúp cô bé và dạy cô bé làm những việc nhà . 

Mọi người chỉ im lặng rồi " Vâng " 

Ông quay sang nó nói :

- Nếu có gì thì nói với ông , nếu giúp được ông sẽ giúp .

Ông nở nụ cười với nó . Nó biết ông là người tốt nên cười và đáp lại . Nó không muốn phụ lòng tốt của người khác đối với nó .

Lúc ông đi khổ , lúc này mấy người làm mới xôn xao chỉ chỉ chỏ chỏ nói nó . Có một chị bước đến chỗ nó và cười nói :

- Em tên gì ? bao nhiêu tuổi ?

Nó đáp lại :

- Trương Băng Nhi 10 tuổi ạ .

- Chị tên Hoa 20 tuổi . Chị ở đây 15 năm rồi .

Nó cũng không biết nói gì hơn , liền trả lời : 

- Vâng .

Chị cười rồi bảo nó :

- Em đi theo chị , chị đưa em tới chỗ ở của người làm .

Trên đường đi chị cũng nhắc nhở nó và nhắc quy tắc ở đây cho nó . Chị giải thích chi tiết từ nhỏ đến lớn cho nó . 

- Em cứ nghỉ ngơi hôm nay đi , mai sẽ bắt đầu công việc .

Chị cười rồi đi khỏi . Khi chị đi nó mới nhìn xung quanh chỗ ở này " Cũng tạm được " đó là điều nó nghĩ. Nó ngủ ở chỗ giường tầng , nó ở tầng trên . Nó cất hành lí rồi đi ra ngoài .

Đi ra ngoài , đập vào mắt nó đầu tiên là bụi hoa hồng . Nó vừa  ngắm những bông hoa rồi đi men theo bụi hoa thì đi đến khu sau biệt thự . 

Sân sau cũng rộng không khác gì với khu trước . Ở đây xung quanh rất nhiều loại hoa với màu sắc khác nhau nhưng trông rất đẹp , các hương thơm phảng phất như một loại nước hoa . Đằng xa là một bể bơi lớn với một khu nhà nhỏ nhưng trông rất đẹp .

Lúc này nó đi đến gần ngôi nhà thì nó nghe được thấy thoang thoáng tiếng gì đó ở trong nhôi nhà đó . Khi vào và nhìn vào một căn phòng nó nhìn thấy một cặp tình nhân đang say sưa âu yếm nhau . Nó cũng không quan tâm nhưng rồi nó nhớ tới bố mẹ nó . Nó bỏ đi nhưng rồi không để ý nó bất cẩn phát ra tiếng bước chân . Nó biết nó bị phát hiện nên chạy nhanh .

Ở trong phòng người con trai vội mặc lại quần áo rồi chạy ra ngoài nhưng không kịp nhìn rõ mặt xem ai chỉ kịp nhìn thấy hình dáng , quần áo của người đó và là con gái . Người con trai lại quay trở lại vào trong .

Nó chạy về khu nhà trên rồi quay trở lại chỗ ở  . Nó ngồi thở dốc rồi lo sợ mình sẽ bị đuổi việc rồi nó sẽ không có chỗ ở . Nhưng rồi nó bình tĩnh lại rồi tự chấn an mình . Nó ngủ một giấc liền đến tối . Đến tối ăn cơm xong nó lại ngủ . 

Rồi mỗi ngày qua đi rất nhanh . Thấm thoát đã 5 năm . Giờ nó đã 15 tuổi và nó cũng trưởng thành hơn biết suy nghĩ hơn .

Thời gian qua nó ở đó được chị Hoa chăm sóc và dạy rất nhiều thứ . Nó với chị như chị em ruột . Chị luôn giúp đỡ nó . Hằng ngày nó làm việc chăm chỉ , được tiền lương nó cũng dùng tiết kiệm để dành tiền , giờ nó sẽ đi học lại bắt đầu từ năm học cấp 3 này .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro