Chap 20:Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa là sinh nhật hắn,nó chuyển sang nhà Jun ở hai ngày để tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật bí mật.


Hắn cũng có biết cái vụ sinh nhật này đâu.Cứ tưởng nó giận hắn cái gì,tránh mặt hắn mất tăm.2 ngày nữa là sinh nhật hắn,có lẽ nó không nhớ.Ừ,hắn yêu nó nhiều lắm,yêu hơn cả bản thân mình,hắn chỉ sợ một ngày nó rời xa hắn,lúc đó hắn sẽ ra sao nếu thiếu vắng nó?


-Alo-hắn bắt máy


-Anh Phong à,em chán quá,anh em mình đi siêu thị chơi đi-Người bên kia là TL


-Để chiều nhé,anh đang làm việc


-Vâng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều,Daniel-Anh họ nó vừa xuống máy bay về nước thì vội gọi cho nó rồi lại phi nhanh đến nhà Jun.Ngồi nói chuyện 1 lúc,Daniel cũng hiểu phần nào câu chuyện của nó.Nó là người hoạt bát,không nhường nhịn ai nhưng khi yêu hắn rồi lại biết nhịn người khác thế này.


Sau 1 hồi nói chuyện,nó,Jun,nhỏ và Daniel đi vô siêu thị chọn đồ cho hắn.Vừa bước vào,Jun và nhỏ lại kéo nhau đi đâu mất,chỉ còn lại nó với Daniel...


-Ủa?Hai ông bà kia đâu rồi?-nó quay đầu lại nhìn


-Đi rồi-Daniel


-.......-im lặng


-Anh em mình xem bên kia coi đồ-Daniel nắm tay nó kéo đi


Bước đến quầy bán quần áo cho nam,nó cầm 1 chiếc áo màu xanh lên,chiếc áo không có tay,có mũ,chiếc áo nhìn khá thoải mái.Nó ướm thử vào người Daniel,trong lòng không ngừng đánh giá.


-Daniel,anh thấy thế nào?


-Ờ,đẹp lắm!-thằng bé thờ ơ đáp.Miệng thì nói mà mắt nhìn đi đâu ấy.


Nó quay lại nhìn theo hướng mắt của Daniel.Oh la la,có 1 chị gái đang tiến đến chỗ Daniel.Nó quay lại nhìn Daniel rồi thở hắt ra 1 cái.Nói thật chứ nhìn Daniel đẹp trai,lịch thiệp thế này mà toàn mê gái đẹp không à!


Chị gái bước đến trước mặt Daniel:Hi~


Daniel:Chào người đẹp!!!


Nó rút điện thoại:Alo,chị Emily hả?


Daniel tròn mắt:Em gọi cho ai vậy?*Dành lấy điện thoại*đọc dòng chữ hiển thì tên người gọi*


Nó ngây thơ:Chị Emily ạ~


Daniel:Emily à,Ice nó gọi nhầm đấy,anh với nó đang có việc rồi,bye nka


Daniel:Em lâu ngày chịu đựng nên lên cơn à?


Nó:Vâng!


Chị gái:Anh à,Cô gái này là gì của anh vậy?Cô ấy vừa gọi cho ai vậy?


Daniel:À...


Nó:Chị gái à,em thấy chị lớn tuổi hơn bọn em những 5 tuổi mà sao cứ xưng anh em hoài vậy.Chị không thấy sến à?Mà chị không thấy sến thì em cũng muốn nôn ra hết những gì em vừa ăn đấy.


Chị gái:Cô...


Nó:Em chưa nói xong,bố mẹ chị không dạy ngắt lời người khác là vô lễ à?Còn nữa,anh này có người yêu rồi chị nhé.Chúc chị may mắn ở mấy kiếp sau nhé!


Daniel ngây người nhìn nó đốp chát chị gái


Chị gái:Cô nói ai vô lễ?Cô cũng nhìn lại cô đi,cô thì trẻ hơn tôi là mấy mà cũng bám theo anh này chứ sao?


Nó:1,là em nói chị vô lễ.2,là em là em gái anh này.Bộ chị có quyền cấm em gái bám theo anh trai sao?


Chị gái:Cô...


Nó:Cô đẹp lắm phải không con?


Bỗng nhiên Jun và nhỏ xuất hiện ,tay phải Jun cầm túi đồ đựng quần áo,tay trái cầm túi đựng giày.


-Hai người lại đứng đây làm gì nữa,đi thôi-nhỏ


-Ừ,đợi tao đi tính tiền cái này đã-Nó giơ chiếc áo lên


-Uây,Ice à,mua cho anh đi-Jun


-Bộ em không mua cho anh sao?-nhỏ


-Em mua cho anh cái gì chứ?-Jun*lí nhí nói*


-Anh nói cái gì?-nhỏ


-À không có gì!


-Haizz,đi về thôi.-Daniel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian hồi tưởng:Lúc nó và Daniel chọn áo cho hắn


-Anh Phong,hôm trước em mới thấy cái áo đẹp lắm!-Vẫn cái giọng chảnh ấy vang lên.Vâng,chính là Tuyết Lan nhà ta,à lộn,nhà người ta.


-Từ từ nào!-hắn mỉm cười


Tuyết Lan mỉm cười,chạy nhanh đến chỗ quầy bán quần áo cho nam thì thấy nó và Daniel đang chọn áo,ả chạy vội lại cạnh hắn,mặt hốt hoảng:


-Thôi,hay mình đi xem dây chuyền đi anh.


-Trong quầy quần áo có gì mà em hốt hoảng vậy?-hắn đi nhanh tới đó


-Đừng nhìn-Tuyết Lan nói với giọng hốt hoảng nhưng lại nở nụ cười nham hiểm


Vừa ngước lên,cảnh đập vào mắt hắn chính là nó và Daniel đang chọn áo,còn cười nói vui vẻ,nó còn ướm áo lên người Daniel.Nhìn thấy vậy,máu trong người hắn sôi lên,tay siết chặt thành nắm,mặt thì đằng đằng sát khí.


Tuyết Lan nắm lấy tay hắn,vờ rối rít xin lỗi,xin hắn đừng hiểu lầm nó.


-Đi về!-hắn tách ra khỏi tay Tuyết Lan


Cô ta cười nhếch môi lên tạo nên 1 nụ cười quỉ dị.Cô ta cực kì thỏa mãn với biểu hiện của hắn.Thật không ngờ lại gặp nó đang đi NGOẠI TÌNH ở đây.ĐÚng là ông trời có mắt mà.


Hắn vội lấy xe đưa Tuyết Lan về.Cô ta trên đường về không ngừng nói tốt cho nó.Hắn thì không nói gì mà mặt lại lạnh băng.Cứ mỗi lần cô ta(cố tình) nhắc đến 2 chữ "ngoại tình" và cho rằng nó chỉ là hiểu lầm thì hắn càng lạnh hơn.Hắn tăng tốc và phóng trên xa lộ.

***Sinh nhật hắn***

Từ khi ở siêu thị về,hắn khép kín mình trong phòng,không ăn gì hết mà một mình uống rượu,say quá thì gục xuống ngủ tiếp,tỉnh dậy rồi lại uống tiếp.Hắn không thể nào kiềm chế được cơn giận khi hình ảnh nó và người đàn ông đó đang chọn áo.Hắn thì nghĩ rằng đó nó giận cái gì nên không về nhà,ai ngờ lại bận hẹn hò với trai.Thật nực cười!Có lẽ hắn đã lầm tưởng tình yêu của nó chăng,hắn cười chua chát trên nỗi đau của chính mình.Bỗng tiếng chuông cửa vang lên,1 tia hy vọng sáng lên trong lòng hắn,hắn vội xuống mở cửa.1,2,3,là Tuyết Lan sao?


-Em đến đây làm gì?


-Em đến chơi với anh không được?-Tuyết Lan


-Tùy-hắn lạnh nhạt trả lời


Cô ta bước vào,ngồi cạnh hắn,nhìn mấy chai rượu trên bàn,trong đầu cô ta liền nảy ra 1 ý nghĩ.Cô ta chuốc rượu hắn,hắn say rồi,cô ta khóa của lại,tắt nguồn điện thoại của hắn,đỡ hắn lên phòng,cởi quần áo hắn ra,cô ta cũng bắt đầu cởi quần áo mình,nằm xuống cạnh hắn và vờ thiếp đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro