Chap 21:Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày sinh nhật hắn đã đến,nó và nhỏ đi mua nguyện liệu về làm bánh kem,bận rộn cả buổi sáng,cuối cùng cũng hoàn thành chiếc bánh.Chiếc bánh được làm từ nhiều trái tim xếp lại,được phủ 1 lớp kem sữa và rắc bột Chocolate ( như hình trên)

Làm xong,chúng nó còn mất một khoảng thời gian để trầm trồ khen ngợi rồi mới bắt tay vào làm cupcake nữa.Nhìn thành quả của mình,nó chắc rằng sẽ có 1 bữa tiệc tuyệt vời cho hắn.2 người làm xong thì trời đã sụp tối.Nó và nhỏ nhanh chóng cho bánh vào hộp bằng bìa và giấy kính,rồi thay đồ và sang rủ mọi người

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30 phút sau,mọi người đều có mặt trước cửa nhà hắn.Jun bấm chuông mãi mà không ai ra mở,vậy là dành phải nhờ nó tìm chìa khoá mở cửa.Trong nhà tối om,xém tí nữa là Lys tiểu thư nhà ta ngã rồi.Mở đèn lên,mọi người mới bắt đầu lên lầu.Cảnh đập vào mắt mọi người chính là hắn và TL đang nằm trên giường.

-Mọi người tới đây làm gì?-hắn lạnh lùng nói

-Anh Phong,có chuyện gì vậy?-TL ngồi dậy dụi mắt.Khi nhìn thấy nó,cô ta vội vàng nói,giọng đầy hối lỗi:-Chị...em xin lỗi...em và anh Phong đã...

Hắn nghe thấy vậy thì khá ngạc nhiên,quay lại nhìn thì thấy hắn và TL đang nằm trên giường,thân thể vô cùng thiếu vải,nói chính xác thì ko mảnh vải che thân.Nhìn thấy Daniel đứng sau nó,hai tay đặt lên vai nó,hắn liền ghen,vòng tay ôm TL vào lòng.

-Anh và Tuyết Lan đã...-giọng nó nói rất chua chát

-Phải,rồi sao?Cô về đây làm gì?-hắn lạnh lùng nhìn nó,giọng mỉa mai

Nghe câu trả lời của hắn,niềm hy vọng của nó vụt tắt,nó cố gắng thuyết phục mình là do Tuyết Lan gây ra nhưng hắn đã xác nhận chính xác rồi,nó liền cười chua chát:

-Tôi ngốc thật!Một lòng một dạ yêu anh,để giờ nhận 1 kết quả thế này đây.

-Yêu tôi?Trước mặt thì nói yêu tôi,sau lưng thì đi ngoại tình.Hôm nay lại cả nhiên dẫn hắn về.

-Anh nói vậy là sao hả?-nhỏ

Jun kéo tay nhỏ lại,ra hiệu im lặng.

-Có thể cho tôi biết lí do tôi nhận được 2 chữ "NGOẠI TÌNH" không?

-Còn hỏi tôi sao?

-Ý anh là tôi và Daniel sao?Nực cười

-Giờ mời cô đi cho,giờ CHÚNG TÔI phải nghỉ ngơi.

-Được,coi như hôn ước của chúng ta chưa từng tồn tại.-nó không thể kiềm chế cảm xúc nữa,chiếc bánh kem rơi xuống đất,nó chạy vụt ra ngoài.

-Tao nghĩ mày sai quá nhiều rồi-Jun lắc đầu,nói tiếp:-Mau đi tìm Ice đi,trời đang mưa đấy

Nó chạy mãi,chạy mãi,mưa thấm ướt bộ váy nó đang mặc,nước mắt hòa cùng mưa,tí tách rơi.Nó hy vọng quá nhiều,để giờ đây nó thất vọng nhiều.Nó ghét hắn,ghét cách hắn chăm sóc TL,ghét cử chỉ của hắn dành cho TL,ghét ánh mắt lạnh lẽo của hắn dành cho nó,tất cả đều như những mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim nó.Nó đau lắm,đau đến không thở được.Lẽ ra hôm nay là ngày hạnh phúc của nó nhưng ngày này lại trở thành ngày người nó yêu yêu người con gái khác.Nó khóc trong đau đớn,trời như buồn thấy cho nó,cứ mưa hoài,đôi chân nó bước trong mưa,cứ bước mãi như ko có điểm dừng.

Mọi người lúc này đều đi tìm nó,mưa đã xóa đi vết tích của nó,nhỏ nhớ ra điều gì đó liền chạy đi tìm mấy con đường gần đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong mưa,nó bước đi không điểm dừng,nó mỉm cười hạnh phúc khi xa xa đằng kia có 1 chiếc xe đang lao đến,nó bước đi trên đường,miệng ngân nga 1 điệu hát.Ra giữa đường,nó nhắm nghiền mắt lại,chờ được thiên thần đưa đến nơi chỉ có hạnh phúc chứ ko có khổ đau.

Nghe theo lời nhỏ,Daniel vội tìm những con đường gần đấy và kỳ tích đã xảy ra,anh tìm được nó rồi nhưng nó đang lao về phía chiếc ô tô kia.

Kits!

Rầm!

Nó ngã xuống,chiếc váy trắng nó mặc giờ đã nhuốm máu đỏ.Daniel nhìn thấy nó vội lao đến,miệng thét lên.Nhưng khi đến nơi,nó đã nằm trên mặt đất lạnh kẽo,váy nhuốm máu tanh.Anh vội đưa nó vào bệnh viện,đợi nó vào phòng cấp cứu xong thì chuyển cuộc gọi cho mọi người.

Nghe nó cấp cứu,Jun báo cho hắn.Ừ,hắn hoảng loạn lên,phóng xe như bay trên đường.

~~~Bệnh viện~~~
-Sao lâu quá vậy?-nhỏ sốt ruột đi đi lại lại

-Em bình tĩnh đi-Jun

-Giờ bình tĩnh sao nổi?-Ren như nổi khùng lên

Đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt,bác sĩ bước ra,mặt căng thẳng lấm tấm mồ hồi.

-Ai ở đây là người nhà của bệnh nhân?-cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ hỏi

-Tôi!-Jun và Daniel đồng thanh

-2 người là gì của bệnh nhân?

-Anh trai/Anh họ

-Bác sĩ,cô ấy sao rồi?-hắn lên tiếng

-Cô gái ấy phẫu thuật thành công nhưng...-vị bác sĩ nói

-Nhưng làm sao?-hỏi đồng thanh

-Cô ấy có 1 khối u ở gần não và bị đục thủy tinh thể-bác sĩ

-Cái gì?-Lys

-Khối u đó có thể cắt bỏ ko?-Daniel

-Đó là khối u lành tính nhưng tôi e là ko thể,vì...-bác sĩ ngập ngừng nói

-Vì sao?-hắn hét lên

-Vì khối u khá gần não-vị bác sĩ cố bình tĩnh nói

-Nếu cắt bỏ thì tỷ lệ sống của cô ấy là bao nhiêu?-Ren

-Tôi e là rất thấp-bác sĩ

-Còn mắt bị đục thủy tinh thì sao?

-Có lẽ là phải từ 9 tháng đến 1 năm thì cô ấy mới có thể thấy ánh sáng-bác sĩ

-Lâu vậy sao?-Kun

-Nhưng có trường hợp hiếm là có thể nhìn thấy ánh sáng sớm hơn-bác sĩ

-Bác sĩ,tôi muốn cắt bỏ khối u của cô ấy-Daniel đột nhiên lên tiếng

-Nhưng......-bác sĩ

-Daniel,anh điên rồi-Jun

-Anh ko nghe sao?Tỷ lệ sống của Ice rất thấp đấy-nhỏ

-Tin tôi đi,Ice sẽ ko sao đâu.Bác sĩ ngày mai phẫu thuật cắt bỏ có được ko?-Daniel

-Cậu chắc chứ?-bác sĩ

-Chắc chắn-Daniel gật đầu

-Vậy mời anh đi theo tôi để làm thủ tục-y tá

-Đc-Daniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro