Chap 22:Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đau lòng nhìn qua cửa kính....


Nó nằm đó,đôi mắt nhắm nghiền,làn da trắng nhợt nhạt,đôi môi khô rát.Nó phải thở ôxi,trong bệnh viện có bao nhiêu dây thì bằng đấy dây đều cắm vào người nó(Rin:Bác sĩ,trong bv có bao nhiêu dây vậy?/BS:Muốn biết thì đến bv mà đếm!!)

~~~~ Sáng~~~~

~" Phòng Cấp Cứu "~


-Sao đèn vẫn chưa tắt nữa?- nhỏ lo lắng


-Đừng lo,con bé k sao đâu!-Jun an ủi nhỏ


Ai cũng mệt mỏi,chỉ trông chờ kết quả tốt...


Đèn đỏ vụt tắt,bác sĩ phẫu thuật bước ra,khuôn mặt đầy căng thẳng và mồ hôi.Mọi người thì lại rất vui mừng vì biết ca phẫu thuật thành công.


-Nhưng cô ấy...-bác sĩ


-Cô ấy làm sao?-Ren


-Cô ấy có thể ko tỉnh lại sớm được-BS


-Sao lại như thế?-hắn


-Là nói dối?Nói dối phải ko?-nhỏ nghe vậy thì oà lên khóc


-Chúng tôi thành thật xin lỗi-BS


-BS,con bé có thể tỉnh lại sớm ko?-Jun


-Tôi ko chắc nhưng chúng tôi sẽ điều trị cho cô ấy tận tình-BS


-Cảm ơn-Daniel


-Vâng-BS


BS vừa bỏ đi,mặt ai cũng trắng bệch,cắt ko còn giọt máu.


Có thể nó sẽ ko tỉnh lại...


Có thể khi nó tỉnh rồi nhưng ko thể thấy ánh sáng...


Hắn hối hận về việc mình đã làm với nó,hối hận khi đối xử với nó như vậy,hối hận khi hiểu lầm tình yêu của nó,hối hận vì đã trách móc nó,hối hận vì cố chọc cho nó ghen...

~~~~~~~~~~~~~~

-Ken,tao có chuyện nói với mày-Jun


-Để sau đi-hắn


-Liên quan đến Ice


-Nói đi!


-Thật ra,cô em kết nghĩa TL của mày đã hại Ice ra nông nỗi này.Cô ta.....Bla....Bla....Bla-Jun kể hết mọi chuyện cho hắn nghe


-T...Thật sao?


-Ừ,lúc cô ta trên giường với mày tao đã nghi ngờ rồi.Trên ga giường ko có vết máu


-Đc,tao biết xử lí thế nào rồi!

Hai tuần sau,người cha của TL nhận được 1 cuộc gọi:


-Mang tiền đến chuộc con gái ông về


-Cậu nghĩ tôi tin nó bị bắt cóc sao?


-Mày mau nói cho ba mày nghe


-Ba ơi,cứu con-TL thét lên trong điện thoại


-Ta ko đưa tiền,nó ko phải là con ta


1 chàng trai gập máy lại,đưa tay ngẩng mặt TL lên:-Mày nghe thấy chưa?Cha

mày chỉ coi mày là con cờ để ông ta điều khiển thôi.


-Làm ơn,hãy gọi đến số 0914032xxx,anh ấy là Phong,anh trai tôi-TL


Chàng trai gọi theo số máy


-Mày có phải Phong


-Đúng-hắn


-Em gái mày đang ở đây với bọn tao.Mày ko mang tiền đến đây thì coi như con ả chưa có trên đời này-chàng trai


-Bao nhiêu?


-500 triệu dollas


-Nếu anh giúp tôi thì sẽ nhận được số tiền lớn hơn thế!


-Việc gì?


-Cứ làm gì các anh muốn!Tuần sau tôi sẽ đến thăm và giao tiền


-Thỏa thuận thế đi


Chàng trai gấp máy vào,đi về cho TL đang bị trói,vỗ vỗ mặt ả


-Xem ra mày đắc tội với nhiều người lắm nhỉ?Đến cả thằng anh mày cũng ko lo lắng gì cho mày cả!


-Sao lại thế?Anh nói dối-TL


-Anh mày bảo tao làm gì mày cũng đc đấy-chàng trai rút con dao ra,rạch 1 đường tưởng tượng trên mặt ả


-Ko....đừng


-Anh em,lần trước vẫn chưa phân thắng bại hay bây giờ chúng ta chơi luôn đi


-Đc-Đám đồng bọn


-A Miêu,cậu lại đây đi-chàng trai


A Miêu đi đến,tay cầm con dao,nói tiếng bắt đầu và ngồi xuống,rạch thành 6 ô vuông nhỏ trên má phải TL khiến gào hét


-Bắt đầu nào-A Miêu


-Tôi là X,cậu là O


Trời,tưởng gì,hóa ra gỉ tường à?Chẳng là 2 anh đang chơi trò chơi dã man hơn con ngan-cờ caro trên má người


Hết ván này đến ván khác,chẳng ai thua,chỉ tội cho ả,kêu cứu mà ko ai thèm cứu.


Hai tuần sau...


Hắn bước vào địa chỉ được chàng trai đưa.Vào đến nơi thì thấy Tuyết Lan bị chói bằng dây xích.Mặt mũi,cơ thể toàn mùi máu tanh.Quần áo bị rách tả tơi,đầu tóc bù xù.Cô ta nhìn thấy hắn cất giọng yếu ớt kêu hắn cứu.Hắn ko chú ý đến,lạnh lùng bước đến chỗ chàng trai,đưa sấp tiền ra


-Của anh đây-hắn


-Thấy tôi xử nó thế nào?-chàng trai


Hắn ko trả lời,rút khẩu súng ngắn ra.


Đoàng!


Máu từ đùi Tuyết Lan chảy ra...


Đoàng!


Máu chảy tiếp từ bắp chân...


Đoàng!


Máu từ 2 cánh tay chảy dài...


Đoàng!


Phát súng cuối cùng bên vào 1 bên thái dương.Màu máu và thuốc súng hòa quyện,tạo thành mùi hương kích thích.


-Các người dọn đi.Đây là tiềng của các người-hắn vứt sấp tiền ra


-Bọn bay,dọn đi-A Miêu


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 tháng sau...


Hắn ngồi bên cạnh giường nó,chỉ mong chờ nó tỉnh lại...


5 tháng sau...


-Ice,em còn chưa chịu dậy sao?-hắn nắm chặt bàn tay nó


8 tháng sau...


-Đồ vợ ngốc,em còn chưa chị tỉnh sao?


1 năm sau...


-Đồ sâu lười,em vẫn ko chịu dậy sao?


5 tháng tiếp theo...


-Mau dậy nào!


Và hắn cứ hy vọng thì nó vẫn chưa chịu tỉnh.Đã 3 năm trôi qua rồi,đồng nghĩa với việc sinh nhật nó 3 lần trôi qua trong lặng thầm rồi.Năm nay nó đã 20 tuổi,đến lúc phải kết hôn rồi nhưng nó vẫn chưa tỉnh.


~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày đẹp trời....


Nó mở mắt ra,mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy ánh sáng.Ôi,căn phòng thật quen thuộc,mùi hương cũng quen thuộc.Quay sang thấy hắn đang ngôi ở đầu giường ngủ,nó ngồi dậy,hơi choáng.Hắn thấy động thì mở mắt,nhìn thấy nó,vội ôm nó vào lòng.Nó hôn mê nên không biết hắn 3 năm qua sống như thế nào.Không biết cuộc sống đã thay đổi ra sao


-Đồ sâu lười,em chịu tỉnh rồi-hắn ôm chặt lấy nó


-Ken à,em ko thở được-nó cố tách hắn ra khỏi nó


-Xin lỗi nha,vợ yêu-hắn


-Hứ,ai là vợ yêu của anh chứ!


-Còn gì nữa,tháng sau là chúng ta cưới rồi còn gì


-Em mới có 17 nha


-Aiza,em đã hôn mê 3 năm rồi đó.


-3 năm?


-Ko nhớ sao?


Nó lắc lắc cái đầu


-Mau nghỉ ngơi đi rồi cuối tuần chúng ta đi dự hôn lễ của Daniel,Kun và Jun nhé!


-Hả? Ba người đấy cưới nhau à?


-À,Daniel với Ren,Jun với Lena nè,Kun với Lys


-Uây,sao có thể?


-Có chứ sao ko!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro