Chương 14: Cuộc gặp gỡ thay đổi số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại căn hộ---
Chú quản lí đã đi về từ rất lâu nhưng đến 10 giờ tối rồi mà jiyeon vẫn chưa thấy về,lần cuối cùng quản lí nhìn thấy cô là lúc cô tức giận và bỏ đi
Anh rất lo lắng cho cô,anh sợ cô sẽ sảy ra chuyện gì chẳng lành,anh không biết làm gì chỉ biết đứng ngồi không yên,chốc chốc lại nhìn ra cửa ngóng
*Cạch* jiyeon bước vào với bộ mặt ủ rũ
-Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?_Chú quản lí tức mình hét lên trong sự lo lắng
-Em đi đâu bây giờ mới về,có biết tôi lo lắng cho em thế nào không?Sao tôi gọi mà em không bắt máy hả?_Chú quản lí đang bắt đầu tức thật sự khi jiyeon không trả lời
-Em sẽ hẹn hò với Lee Hyun_Không đáp trả câu hỏi của chú quản lí,jiyeon đi thẳng vào vấn đề
-Em nói cái gì?_Chú quản lí ngạc nhiên
-Nếu hắn có thể giúp em tồn tại,thì em sẽ lợi dụng hắn_jiyeon lanj lùng nói
-Sao tự nhiên em....
-Đó chẳng phải là điều mà chú muốn sao?
-Em đã làm theo gì chú muốn rồi đó,em không không phải là con rối của chú nữa,từ giờ em sẽ làm điều mà em muốn_Nói xong jiyeon bước về phòng

Chú quản lí đứng ngoài cửa phòng jiyeon
-Tôi chưa bao giờ xem em như con rối hay con búp bê cả
-Chỉ là những việc đó sẽ giúp em,tôi không những không biết cách để bảo vệ em mà còn gây cho em những tổn thương
-Tôi thật là bất tài mà_Quản lí ngồi ngoài phòng nhìn,cứ ngồi, ngồi,ngồi mãi mà không làm gì,cứ nhìn vào cánh cửa,rồi lại nhớ về kí ức lúc mới gặp jiyeon

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã,một cô bé đi lang thang trên đường,cô không khóc nhưng cô lại lê nết trên đường,do không ăn suốt mấy ngày lại dính mưa lên cô mới bị mệt,cô ngã quỵ xuống một căn nhà không phải to nhưng cũng không phải bé,là một ngôi nhà vừa vặn

Jiyeon nằm đó một lúc lâu,một chú bước từ xe xuống,gương mặt ủ rũ,có vẻ chán đời,chú quản lí nhìn thấy một đứa bé ngất trước cổng nhà mình thì hốt hoảng
-Nè,em có bị làm sao không???_Chú quảnh lí hốt hoảng.Không thấy động tĩnh gì chú bế jiyeon dậy đưa vào phòng

Chú chăm sóc jiyeon suốt đêm hôm đó,nằm canh jiyeon suốt đêm,đến sáng hôm sau jiyeon tỉnh dậy,thấy mình đang ở một nơi xa lạ,mà còn thấy chú quản lí đang nằm cạnh mình
-Aaaaaa_ tiếng la thất thanh của cô gái nhỏ bé jiyeon
-Cái gì thế...cháy nhà à...cháy ở đâu_chú quản lí bật dậy
-Đây là đâu...sao cháu lại ở đây_jiyeon hỏi chú quản lí
-Đây là nhà chú...chú thấy em bị ngã trước cửa nhà chú lên chú mới đưa em vào nhà,mà bố mẹ em đâu mà em lại đi lang thang_chú quản lí giải thích vào đặt ra những câu hỏi
-Em ở cô nhi viện_jiyeon buồn rầu
-Cô nhi viện đó ở đâu?_chú qurn lí hỏi
-Ở Busan_jiyeon trả lời
-Vậy sao em lại lên Seoul_chú quảnh lí lại hỏi.
-Em lên đâu để kiếm bố,mẹ.
-Vậy em đã có nhà để ở hay công việc gì đó để kiếm tiền chưa
-Dạ chưa,em vẫn chưa nghĩ đến những việc đó
-Em có muốn làm ca sĩ không?_quản lí hỏi
-Em chưa biết,em lên đâu chỉ để kiếm lại gia đình của em thôi
-Hay em hãy làm ca sĩ cho công ti tôi đi_quản lí đề nghị
-Nhưng em không biết hát_jiyeon ngượng ngùng
-Tôi nghe giọng nói của em hát hay,tôi sẽ đào tạo em trở thành ca sĩ nổi tiếng,lúc đó em có thể tìm lại được gia đình_quản lí
-Em đồng ý,nhưng em cũng muốn một việc_jiyeon nhìn phản ứng của quản lí
-Em cứ nói đi.
-Em muốn được đi học.
-Được việc gì,chứ việc đó dễ ợt

Thế là bản hợp đồng kí kết giữa hai người được thực hiện,lúc đó chú quản lí đã đặt ra cho mình một mục tiêu đó là phải chăm sóc,bảo vệ jiyeon đến cùng dù bất cứ chuyện gì sảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro