Chương 15:Ngày hẹn hò đầu tiên(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cười mãn nguyện*Lee Hyun ngồi chống cằm rồi ngồi cười một mình.Nhìn thấy sự khác lạ của Lee Hyun,Ji Hoon thấy kì lạ
-Hôm nay cậu lạ lắm đó nha,có chuyện gì vui à_Ji Hoon gặng hỏi
-Nè,rốt cuộc là cậu có chuyện gì mà tự nhiên cười tươi như hoa vậy hả_Cái sự im lặng của Lee Hyun là Ji Hoon bực
Vẫn không đáp trả câu hỏi của Ji Hoon,Lee Hyun vẫn cứ một minh cười tỉm tỉm
-Hay là cậu có người yêu hả?
-*Giật mình*Thôi cậu đừng có mà đoán nữa đi_Lee Hyun nói xong lại ngồi tỉm tỉm cười
-RỐT cuộc là có CHUYỆN gì?_Ji Hoon quát lên
Vẫn không đáp trả nhưng Lee Hyun lại dơ tin nhắn trong điện thoại cho Ji Hoon xem

Ngay mai mình hẹn nha,mình đợi cậu công viên trò chơi lúc 7h
Yul.
*sốc+ngơ ngác*,thêm cái miệng há rộng như chưa bao giờ được há của Ji Hoon
-*Đứng dậy*Thôi tớ có việc đi trước_Lee Hyun vừa đi vừa nhảy chân sáo
----Ở nơi khác----
-Suýt nữa thì mình tiêu,may mà mình có sim dựa phòng
-Mình mà lấy sim mà hắn đưa cho mình nhắn cho hắn thể nào hắn cũng tra hỏi,tới lúc đó thân phận sẽ bị bại lộ
-Cậu không biết tôi chính là Park Jiyeon mà cậu hay bắt nạt tôi đúng không,haha_Jiyeon cười khẩy
-Em làm gì mà vui vậy_Chú quản lí đi lại
-*giật mình*hihi..không có gì đâu_jiyeon mồ hôi tuôn

Sáng hôm sau là chủ nhật và cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của Lee Hyun và Park Jiyeon dưới thân phận là Yul.
Hôm nay Jiyeon dậy sớm để chuẩn bị trang phục đẹp,trang điểm không quá cầu kì nhưng trông rất xinh.Công việc chuẩn bị đã hoàn tất jiyeon bắt taxi đến công viên như đã hẹn.Đến công viên jiyeon không đi thẳng đến chỗ của Lee Hyun mà ngồi ở một quán nước gần đó
Jiyeon cứ ngồi đó quan sát từng hành động của Lee Hyun
"Sao lâu thế nhỉ"_Lee Hyun nhìn đồng hồ giờ đã là 9 giờ
-Xin lỗi mình đến muộn_jiyeon hớt ha hớt hải chạy đến
-Không sao,cậu không bị gì là mình yên tám rồi
"Hê..hê,đợi mỏi cổ chưa,anh sẽ còn  nếm mùi vị đau khổ này dài dài"_jiyeon lại trở lên nguy hiểm

Cả hai đi dạo tại công viên trò chơi,đi một lúc jiyeon thấy chán và đề nghị chơi một trò gì đó cho đỡ chán
-Hay mình chơi trò gì đó đi,cứ đi bộ thế này chán lắm
-Cậu chọn đi_Lee Hyun
-Thôi,mấy cái này mình không rành,đây là làn đầu mình đến đây.
-Vậy chơi cái kia nha_Lee Hyun chỉ vào tàu hỏa đang lượn với tốc độ kinh hoàng,cùng với tiếng la hét của hành khách
-À....ờm_jiyeon nuốt nước bọt nhìn trò chơi khinh hoàng đó

Sau khi mua vé xong,chỗ ngỗi đã ổn định,chiếc tàu từ từ di chuyển,lúc đầu jiyeon cảm thấy rất thú vị với trò này nhưng càng về sau tốc độ của nó lại càng tăng lên,jiyeon cảm thấy sợ hãi,nhưng không có hét jiyeon cố chịu đựng
Đôi mắt jiyeon cứ nhắm tịt lại,không dám mở ra.Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó nắm lấy tay cô,jiyeon cảm thấy được sự ấm áp từ bàn tay đó truyền qua.

Trò chơi kết thúc,sự sợ hãi vẫn chưa có nguôi,tim jiyeon vẫn đập mạnh nhưng tim cô đập mạnh thế có phải do sợ hãi hay do đôi tay ấm áp đó đã làm jiyeon lệch một nhịp
-Cám ơn cậu_jiyeon bỗng nói lên trong sự sợ hãi
-Tớ có làm gì đâu_Lee Hyun ngạc nhiên.
-Cậu đã nắm lấy tay tớ lúc tớ cảm thấy sợ hãi,cám ơn_jiyeon như không muốn nói ra những từ đó,vì cô đang cố trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro