CHAP 3 : Hàng xóm mới? 🌻 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyến bay khi sáng từ Hà Nội vào Thành Phố HCM khiến cậu phát bực. Nào là delay tận 2 tiếng, delay nhiều quá thì dẹp mẹ luôn đi cho lành! Phải, cậu ấy nóng tính kinh khủng khiếp. Đã vậy gặp không khí ở thành phố còn nóng hơn, cậu rất ghét cái nóng. Nên việc cậu có thể tức giận bất cứ lúc nào là điều không tránh khỏi.

      Khu nhà mới đã cho cậu suy nghĩ khác hẳn lúc mới bước xuống sân bay, khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Ở khu ngoại ô này không khí rất tốt, rất lành, lành hơn tính của cậu. Quên phải nói, cậu là Trần Phong. Để xem, hành tích học tập rất tốt, cực kì tốt. Nhưng mà hạnh kiểm thì hơi đen một xíu, tại vì tính nóng của cậu thôi. Nhưng đủ để lên lớp, và vào trường nào kha khá.

     Xin phép ba mẹ đi dạo tham quan một vòng, đáng lẽ sẽ kiếm được nhiều điều hay từ cái bản thông báo mà cậu chú tâm vào. Không phải nội dung của cái bản làm thu hút cậu mà là cái cách trình bày của nó rất hoàn chỉnh và vô tình thu hút ánh nhìn của cậu, một bảng nho nhỏ màu xanh rêu được treo lên trên bức tường sỏi có nhiều cây rễ bám quanh. Chính vì vậy mới va phải cái.... con bé..... hơi phiền một chút!

     Ban đầu thấy nó ngã cũng tính đỡ nó lên, mà thấy nó nói xin lỗi nên là chắc không phải lỗi do mình. Ừ, chắc vậy. Chứ nếu là cậu là đã giơ nấm đấm rồi. Nhưng mà tính của Trần Phong ai cũng hiểu, thấy lỗi là của người ta rồi nên đụng chạm tí chắc không sao. Và cậu cố tình huých vai khiến Lam Anh ngã bịch xuống đất, cảm thấy vui sao ấy, nên cậu cười mỉm.

      Nhưng nụ cười của cậu sớm tắt, khi Lam Anh đứng dậy và buộc tội của cậu. Và cậu cứ hùng hồ như vậy và bước về nhà. Cô nàng vẫn lủi thủi theo sau, làm nhàm ba điều đó. Cậu thấy khó chịu một ít, nhưng vẫn có cảm giác vui tai sao sao. Thấy con bé chửi cậu nhiều lắm, mà nghe giọng chắc cũng mới học lớp 5 gì thôi.

     - Anh xem "cục vàng" nhà tôi lớn chưa nè. Điển trai như bố nó đấy chứ. Trần Phong mau lại đây. Đây là hàng xóm của chúng ta! Và còn là bạn chí cốt của ba nữa. - mẹ cậu nhìn vào cô bé đằng sau và cười duyên dáng rất tươi - Hai đứa quen biết nhau sao? Cái con bé đi sau con tên là Lam Anh, hai đứa bằng tuổi nhau đó!

      Vừa về đến nhà thì thấy mẹ và ba nói chuyện với 2 người khác trông có vẻ rất thân thiết. Mẹ quay sang nói với Trần Phong rằng con bé đó là hàng xóm của mình. Tim cậu thắt lại rộn ràng, và hẫn dăm ba nhịp kì lạ. Nhưng mà cảm giác bất ngờ chiếm lấy lí trí của cậu hơn:

     - Cái con bé lớp 5 này bằng tuổi con sao? Lạ nhỉ? Hèn chi nãy bạn té mình cũng hơi bất ngờ, sao không đòi bế dậy! - Trần Phong quay đầu lại nhìn Lam, vẻ tự mãn lắm. Nhếch môi cười khẽ cái nữa.

     Ánh mắt của Lam Anh bỗng nhiên long lanh, chắc là sự mạnh mẽ của nó chỉ đến nhiêu đây. Cúi gầm mặt xuống và đi thẳng về phía mọi người. Lam Anh nói lớn, giọng nghẹn vì cảm xúc dâng cao không kìm nỗi:

     - Cháu không quen đâu!

      Nói xong nó lặng lẽ đi vào nhà, còn cậu.... cảm giác như nào ta? Mọi người không ai biết gì hết, không ai biết có vẻ cô bé ấy đang khóc. Mọi người vẫn cười đùa vui vẻ, không ai biết là hình như mình làm cho cô bé bị tổn thương. Còn cô bé thì chắc đã
chạy lên phòng thút thít một mình!

                                  C ô đ ơ n n h ỉ ?

     Dòng suy nghĩ xẹt qua đầu Trần Phong. Cậu sao vậy? Sao lại... có cảm giác thế. Đó giờ cậu toàn bắt nạt người khác, trong tâm không có tí cảm giác gì, vậy mà với Lam Anh....

        "Tino ơi, lại đây chị cho coi này nè. Thỏ nè em thấy không? Đáng yêu chứ? Nó monh manh lắm, rờ cẩn thận!"

     Một bé gái cao hơn một bé trai gần đấy, bế con thỏ màu trắng be bé có đôi mắt màu đỏ ngọc đen nhìn rất sâu. Bé gái đi lại chỗ bé trai và đưa thỏ ra, cậu bé với biệt danh Tino nhìn con thỏ với đôi mắt long lanh. Lần đầu cậu tiếp xúc với con vật nhỏ bé như thế, cảm giác bồi hồi là lạ. Tino ngước nhìn bé gái, cô bé cười tươi với cậu và vuốt ve thỏ con.

     Nhưng sau một hồi cười cười và ngắm nghía con vật trắng trẻo xinh xắn, mặt cậu bé biến sắc, xô mạnh con thỏ và cô bé khiến cả hai ngã xuống đất cỏ, tiếng của thỏ con kêu lên the thé, còn cô bé thì miệng lẩm bẩm uidaa. Cậu cất tiếng:

       - Em không vui, thỏ chán! - thái độ hừng hực của cậu khiến người khác tức lây.

      - Tino? Em không thích thì thôi! Chị đi về, em chơi một mình đi, tại sao lại có thái độ với người
chơi với em như vậy? Chị định đến và cho em con thỏ, tại.... , chị không chơi với em nữa! - Cô bé dùng dằn nhăng mặt nói, rồi bỏ đi. Để lại con thỏ dưới đất, đang gặm nhắm cỏ.

    Cậu nhếch mép cười, khung cảnh này gặp nhiều rồi. Lúc nào chị Na chả chủ động làm lành, cậu nhìn con thỏ rồi đi vào nhà. Thiệt ra là chẳng giận thỏ gì, cậu chỉ muốn nhõng nhẽo một ít. Nhưng mà có lẽ cậu đã mắc sai lầm, vì sau lần đó, đứa bé gái chẳng bao giờ đến chơi nữa. Không một lời từ biệt, cả gia đình cô đi Mỹ định cư.

      Chuyện cũ khiến đầu cậu nhói lên, lằm lì vào nhà với ánh nhìn của ba mẹ cậu và ba mẹ Lam.
____________________________________
TG: Chào chào chàoo!! Hihi, hôm nay là 8/5/2019. Làm biếng quá đi, thứ 7 này là tui thi xong rồi. Ngày mai thi môn GDCD :)) tui là học sinh đạo đức thiện ấy nhaee. Thứ 7 này thi Hoá 😪 mệt lắm huhu. Cảm giác kh đủ thgian làm bài. Có 45p OMG =))) kì trước là bay vào cắm cúi làm, còn kì này thì kh biết. Thấy truyện hay thì vote nha! Chia sẻ với bà con bạn bè cô dì chú bác vào đọc truyện tuiiii!

        Hay mà đúng kh, hahaaaaaa :)

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro