CHAP 4 : Hàng xóm dễ thương lắm sao? ☁️ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng đùng dỗi dỗi cho đến tối thì nó cũng nguôi ngoai, như lúc đầu nói Lam không nghĩ gì nhiều và mau quên. Với lại Lam nhà ta người lớn :)) há há, không giận dỗi chuyện không đâu!

Chú Quốc bên kia nhà rủ cả gia đình nó qua nhà ăn bánh uống trà, đương nhiên là ba đi chứ nhưng nó lại không muốn qua tí nào. Lát sau cô Hoa, vợ chú Quốc sang kéo khéo nó, cô thì dễ thương khỏi nói rồi! Nào là: Chời ơi, mẹ con đẻ khéo thiệt chứ. Đứa con gái nào mà xinh đẹp thế này! Da mặt căng mịn hồng hào, mắt to, môi mộng. Huhu cô cũng muốn đẻ con gái lắm ấy, ai ngờ trúng thằng con trai trời ơi đất hỡi làm cô xỉu lên xỉu xuống ( Cái này ad đồng ya với cô). Xíu qua chơi với cô nha, mẹ con đi nộp bản thảo rồi huhu :( qua đi rồi cô làm sữa tươi chiên cho con nha. Con không qua là cô buồn lắm đó!!

Uầy... hỏi mọi người nè, ví dụ gặp ai đó nói vậy thì có từ chối nổi không? Đương nhiên với bé Lam là không rồi. Nó cười hì hì hơi ngại, đầu gật gật miệng vâng vâng.

⬆️ Lam said: Gì .-. Tớ ngây thơ thế đấy, không từ chối được đâu nha nha nhaaa 😪

Lát sau, nó thay đồ và chải tóc cẩn thận. Gió đầu mùa thu hơi lạnh nên nó khoác thêm áo len nâu ở ngoài ( như hình haha :b ). Ba thì qua sớm rồi, nó tiễn mẹ ra cửa để bắt taxi lại công ty. Rồi đi qua nhà của cô.

Cửa sân nhà rộng gớm lắm, có mấy hoạ tiết nhìn sang ghê hồn, sơn màu vàng kim. Cô ra tận cửa đón nó, bên trong có một khoảng sân rộng rồi mới đến cửa chính của nhà, sân thì có hồ bơi bự hơn nhà nó nhiều, có ghế massa, một vài phao bơi đẹp lắm. Vì sân rộng nên nhà vừa đủ to. Bước vào ngưỡng cửa chính, giữa nhà thì có sofa, chú Quốc và ba đang ngồi xem tivi, hai ông khoác tay nhau thân thiết lắm. Có cái cầu thang to đùng chia làm hai rẽ bắt lên tầng trên, nền cầu thang lác thạch anh. Trông bắt mắt lắm, sâu một tí hình như là bếp và nhà vệ sinh.
Quaoo, nó ồ lên kinh ngạc. Quay sang cô, nói:

- Nhà cô đẹp quá cô ạ!!

- Vậy sao? - Cô cười tươi trông rất duyên nhìn nó, dường như là có cả một bầu trời thanh xuân trong mắt cô — Nào, vào bếp nha! Chúng ta cùng làm đồ ăn.

Nói rồi cô cầm tay kéo nó đi, nó thoáng nhìn ba, ba cười với nó rồi nháy mắt. Chả hiểu ý đồ gì, vào bếp thì.... Oa!! Đầy dụng cụ, nguyên liệu làm đồ ăn luôn, cứ như là chờ sẵn nó vậy. Nói chung là nó rất có hứng thú, không biết sao nghĩ vậy, chắc tại nó thích những thứ đã có sẵn không cần phải làm gì. Cô kêu gì thì nó làm, hì hục một hồi đã có một đĩa Sữa tươi chiên, phô mai que, cá viên chiên, xúc xích, gà rán. Nó tươi rói bưng ra, lúc ấy mẹ cũng vừa đi nộp bản thảo về và qua. Cô rót trà cho mọi người, rồi cùng nhau xem tivi.

Nó cạ người cô rồi nói nhỏ: "Bạn gì ấy đâu rồi?" Cô cười nhẹ rồi bảo nó: " Con nói Phong hả?Chắc là bạn bệnh rồi, có đĩa bánh trong bếp cô úp lồng lại. Con lên chơi với bạn đi, rồi ăn cùng!"

Nó cũng ngài ngại bảo là thôi. Nhưng lúc sau nó nghĩ thầm, "Phong, chắc là cô đơn lắm nhỉ? Ở trên đó một mình, chắc là buồn lắm..." mà sao nó phải lo lắng quá thể?

Nghĩ vậy thôi chứ làm khác đó trời :)) Nó khìu cô rồi bảo là để con lên chơi với bạn, mà lạ nha, cô cười cười rồi vỗ vai chú. Chú cất tiếng bảo nó:

- Lam ơi, con lên chơi với Phong đi. Ở đây người lớn nói chuyện chắc con hơi ngại!

- Ừa con lên đi, có đĩa bánh cô để. Con đem lên rồi cùng ăn với bạn. - Cô tiếp lời chú.

Lạ quá, vụ gì vậy ta? Ba mẹ cũng khuyến khích nó nữa, cũng không suy nghĩ nhiều, nó đi lên lầu. Phòng của Phong chắc là cửa màu đen nhỉ, nó vặn tay nắm đi vào, nhưng khoá mất rồi. Ai ngờ cô bảo là cửa phòng Phong màu hồng ấy. Nó hơi bất ngờ và suýt cười, nhưng mà đâu đến nổi, màu cửa này là hồng ngà (tức là hồng ngả vàng vàng) trong cũng sang đó chứ. Nó gõ cửa *cốc cốc cốc* "Phong ới, bệnh hả? Tớ Lam nè, vào nhaa!"

_Trong phòng Trần Phong_

Cậu đang ngồi trên giường, chỉ bận cái bộ áo chăn tắm, và đang đọc sách. Cậu nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng lên thầm cười trừ. Nghĩ bụng: " Cái con bé này -.- xin vào chỏng không vậy hả? Không quan tâm người khác trong này như nào ư? Chắc là bệnh! Nực cười." Chưa kịp nghĩ xong thì người ta đã mở cửa đi vô rồi. Nó khẽ thét lên:

" Oaa... Trần Phong sao cậu bận đồ kiểu kì cục vậy, cái đồ vô duyên huhu, bị bệnh nóng quá đâu cần phải vậy đâu. Cậu thay đồ đi. Hư mắt tớ rồi, mắt tớ còn phải đi học, nhìn bạn nhìn bè, nhìn bảng nhìn thầy, nhìn cô, nhìn cho tương lai tớ nữaa." Nó vội lấy tay che mắt quay ngoắt đi.

Trần Phong hơi ngạc nhiên khi nó xổ một lèo như vậy. Lam Anh quơ đại khăn tắm to to treo ngay móc sát cửa rồi quăng vào Trần Phong. Khăn tắm rơi đúng vị trí, che cơ thể hừng hực của cậu lại. Cậu khẽ cất giọng, mặt lạnh tanh huheoo:

- Đồ khùng, cậu bước vô tự nhiên như vậy, còn không rõ tôi sống chết ra sao, giờ đổ thừa tại tôi?
Nghe xong thấy mình cũng vô lý, nó gật gật rồi kêu cậu thay đồ, nhưng người ta ứ chịu, chỉ chỉnh đốm lại thôi. Phong nhìn nó rồi hỏi:

- Vô đây chi?

- Mẹ bảo cậu bệnh!

- Sao mẹ cậu lại quan tâm tôi?

- Đâu có, ý là mẹ cậu bảo cậu bệnh! - Nó giật nảy

- Sao nói cái cách xưng hô đó với mẹ tôi? - Cậu cười nhếch miệng

- Lộn một tí.... - Giọng hơi rung rung rồi, làm gì tra hỏi người ta như vậy chứ.

- Nói lộn là lộn sao!? - Cậu hơi hắc giọng.

- ...... - nó im lìm

- Ai bảo tôi bệnh? Tôi có bệnh đâu?

- Mẹ cậu bảo, không bệnh thì thôi.

- Cái gì cũng mẹ tôi bảo? Mẹ cậu bảo cậu cưới tôi cậu cũng làm ư? - Cậu đứng lên, chà áo tắm bung ra nữa

- Phải.... tù..y.... nữa! - Nó đang đứng ngay cửa, Trần Phong lại gần và đặt một cánh tay lên cửa chèn ép nó. Gần quá gần rồi!!!

- Tuỳ.... thế nào? - Giọng cậu giễu giễu.

Tai nó đã đỏ lên rõ thấy, bỗng nhiên có ai đó mở cửa vào. Làm nó ngã ngào, lên người.... Phong. Lúc này thì mặt kề mặt, ai đó mà đè một xíu là môi chạm môi! Mặt Trần Phong đã mất hết lạnh lẽo, nó lại còn đỏ lên khiến Lam Anh tưởng cậu đang rất giận dữ. Nãy giờ bị chèn ép nên tuyến lệ trên mắt đã động đầy rồi. Giờ thấy bộ dạng cậu như vầy, nước mắt tuôn trào ra âm thầm không tiếng động....

_còn_
____________________________________

TG: Mấy người đẹp ơi, hello hello. Mai tui thi Hoá roài. Hmm, hy vọng thôi nào. Sợ lắm, sợ không làm bài kịp chắc xỉu. Truyện hay thì vote nha!! Biết nói gì nữa giờ haiz :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro