Chương 20: Vở diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Du Phương cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định của mình. Chuyện Đền thờ Chiến thần và cái chết của cha chàng đành gác lại, trước mắt chàng phải còn nhiều việc cần làm. Chàng quay sang nói với cô gái đang chống tay vào cằm tư lự.

"Thanh Du! Có việc này ta cần bàn với cô."

"Ngài cứ nói." Nàng ta giật mình đáp, rụt rè nhìn lại, không biết lại đang nghĩ xấu gì cho chàng đây.

Quả thực Thanh Du đang mang tâm lý phòng bị, thần tướng trước nay luôn ra lệnh, đột nhiên lại nói kiểu thương lượng như vậy, ắt hẳn không phải việc gì tốt lành. Vì vậy, nàng thật bất ngờ khi nghe Du Phương nói

"Cô có cảm thấy từ khi tỉnh dậy ở Băng Tỏa cung đến giờ, bản thân gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm tính mạng không?"

"Ngài cũng nhận ra sao?" Nàng cười khổ. Quả thực gần đây những xui xẻo nàng gặp cộng lại còn nhiều hơn từ khi sinh ra đến giờ.

"Ta nghĩ rằng có người cố tình muốn hại cô."

"Độc Ma Thảo, Ma Điểu, thông môn, vết thương không thể lành, Tuyết tế đàn, Giả Tước, vừa rồi lại là đền thờ Chiến thần."

Du Phương lần lượt liệt kê tất cả những rắc rối Thanh Du đã gặp phải. Chàng nhìn thẳng vào nàng, hỏi:

"Những điều này ngay cả với những vị thần chức vị cao cũng rất hiếm gặp. Tại sao mọi thứ đều tập trung ở cô. Cô không thấy chuyện này bất bình thường sao?"

Thanh Du im lặng, bắt chước thần tướng tổng kết lại những tai vạ của mình thời gian qua; càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Liệu có đúng như chàng vừa nói, mọi chuyện đều nhằm vào nàng ngay từ đầu không?

"Nghe nói sau khi tỉnh lại cô đã mất trí nhớ, một thời gian sau mới khôi phục được." Du Phương nói tiếp.

"Phải." Nàng gật đầu xác nhận. "Tuy vậy có nhiều chuyện tôi vẫn chưa nhớ ra. Hữu Phúc thần y đã nói đó là do chấn động của trận chiến..." Khoan đã... vị thần này chính là người đã đầu độc nàng. Lời nói của ông ta có đáng tin không?

Du Phương hài lòng nhìn nét mặt của Thanh Du, có vẻ nàng ta đã hiểu ra điều chàng muốn nói.

"Ta nghĩ trong quá khứ cô đã biết được bí mật trọng đại nào đó. Có kẻ không muốn cô nói ra điều đó, nên mới âm mưu loại bỏ cô."

"Tôi có thể biết được chuyện gì trọng đại chứ." Thanh Du cười cười, lắc đầu không tin tưởng. Đột ngột, nàng nhớ lại những gì Phi đã nói. Có thực nàng đã biết được bí mật nào đó không nên biết không?

"Thần tướng muốn làm gì?" Thanh Du thăm dò. Chàng không phải là kiểu người gọi nàng đến rồi cả hai cùng bàn kế hoạch. Nếu đã mở lời, ắt hẳn đã có cách giải quyết.

Du Phương khẽ mỉm cười. Cô gái này tuy năng lực chiến đấu kém nhưng lại khá hiểu ý chàng. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trầm giọng:

"Ta hy vọng thần nữ có thể giúp ta diễn một vở kịch."

***

Duy Phong đi trên dọc hành lang lát đá hoa cương xám, trong lòng đầy băn khoăn, hoài nghi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là lo lắng. Vừa rồi, Đông Thiên thần tướng sai trợ thần đến mời chàng đi, nói là vì vết thương của Thanh Du. Chàng hiểu rõ năng lực của Du Phương, biết rằng anh ta hoàn toàn có thể chữa lành cho Thanh Du, nhưng chưa nhìn thấy nàng lành lặn, chàng vẫn chưa thể yên lòng. Dường như mỗi khi dính đến chàng, nàng lại gặp nguy hiểm. Dù có cố gắng thế nào, chàng vẫn không thể giữ cho Thanh Du được an toàn. Sự gặp gỡ của hai người họ thật đúng là một thứ nghiệt duyên.

Trợ thần đưa Duy Phong thẳng đến một căn phòng. Trong phòng có hai người đang đứng. Một chính là Đông Thiên thần tướng, người còn lại là Lâm Đỉnh thần quân đã ẩn cư lâu năm.

"Duy Phong thần quân!" Lão thần Y nhìn thấy Duy Phong, mở lời chào hỏi.

"Lâm Đỉnh thần Y, đã lâu không gặp." Duy Phong đáp lễ, sau quay sang Du Phương, lẳng lặng chờ đợi.

Đáp lại cái nhìn của Duy Phong, Đông Thiên thần tướng lạnh lùng đáp:

"Ta đã trị thương cho thần Mít, nhưng không hiểu sao nàng ta vẫn không tỉnh lại. Đúng lúc Lâm Đỉnh thần Y trở về từ Nhân giới, nên ta đã mời ông qua đây xem thử."

Duy Phong lo âu, dợm bước về phía trước. Trước đó chàng đã kiểm tra tình trạng của Thanh Du, chỉ có vết thương do Băng Phong gây ra là nặng nhất, tại sao bây giờ lại vẫn hôn mê, lẽ nào nàng đã bị ma khí trong đền thờ xâm nhập.

"Duy Phong! Nói cho ta biết, Thanh Du rốt cuộc đã gặp chuyện gì?" Du Phương nghiêm giọng chất vấn.

"Nàng ta xâm nhập đền thờ Chiến thần, bị ma binh trong đó đánh thương. Ta tình cờ đi ngang qua đó nên cứu được. Khi ta gặp được Thanh Du, nàng đã bị trúng Băng Phong."

Duy Phong trả lời những điểm cốt yếu. Lời này tuy không đầy đủ nhưng không thể nói là giả. Những chuyện chàng che dấu vốn không liên quan gì đến việc trị thương cho Thanh Du, không nhất thiết phải nói ra ở đây.

"Chỉ có như vậy?" Du Phương tất nhiên không tin mấy sự tình cờ, trùng hợp Duy Phong vừa nói.

"Phải! Chỉ có như vậy."

"Thần quân vẫn thực sự muốn che dấu đến cùng ư?" Du Phương cao giọng, có chút giận dữ.

"Ta không hiểu lời ngài nói. Đó là toàn bộ sự việc ta biết." Duy Phong vẫn lạnh nhạt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thái độ của người trước mặt. Với hiểu biết của chàng về Du Phương, anh ta sẽ không vì chuyện chàng che dấu sự thật mà bỏ mặc Thanh Du. Chàng thậm chí có chút hoài nghi, vết thương của Thanh Du có thực nghiêm trọng vậy?

Chưa để Duy Phong kịp nghĩ sâu thêm, người con gái nằm trên giường đã cựa mình tỉnh dậy. Nàng mơ màng mở mắt ra, khẽ nói:

"Đông Thiên thần tướng, Duy Phong, tại sao hai người lại ở đây?"

"Cuối cùng cô đã tỉnh!" Du Phương gật đầu nói.

"Đây là đâu? Tôi làm sao vậy?" Thanh Du ôm đầu, khó khăn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn mọi người.

"Ta không biết. Chuyện này phải hỏi người đã đưa cô đến đây." Du Phương nói, hướng ánh nhìn về phía Duy Phong. Anh ta từ lúc Thanh Du tỉnh lại vẫn không nói một lời.

Thanh Du thấy sự trầm mặc của Duy Phong, không biết phải làm sao. Nàng đã đáp ứng thần tướng diễn kịch để dò hỏi sự thật từ chàng, bản thân nàng cũng hy vọng biết được chân tướng. Nay nhìn vẻ nghi hoặc của chàng, nàng lại thấy lo lắng. Có lẽ nào Duy Phong đã đoán được sự tình.

"Nếu cô đã tỉnh hãy để thần Y khám lại cho kỹ." Du Phương lên tiếng giải vây cho Thanh Du, lại chỉ sang người bên cạnh lặp lại màn giới thiệu. Vị này là Lâm Đỉnh thần Y, y thuật đứng đầu Thần giới, tiếc là đã cáo lão, có lẽ cô không biết."

"Đã làm phiền thần Y!"

Lão thần Y nghe theo màn kịch đã bàn, bày ra trước mặt một đống dụng cụ, làm bộ khám xét.

Trong lúc khám bệnh, mọi người đều yên lặng. Thanh Du sợ lộ sơ hở nên không dám nhìn thần tướng, cũng chẳng có can đảm ngó sang Duy Phong, cuối cùng đành yên lặng ngắm hoa văn thêu trên cái chăn đang đắp. Là hoa do thám nàng đã thấy ở Tuyết tế đàn, sở thích của Du Phương đúng là quái dị.

"Vết thương của thần nữ về cơ bản đã ổn rồi, chỉ cần uống thêm một vài thang thuốc nữa sẽ không sao cả." Lâm Đỉnh thần quân đưa ra kết luận.

"Vậy cảm tạ thần Y." Thanh Du vờ vui mừng.

Lão thần Y hơi chau mày, trưng ra vẻ mặt băn khoăn, do dự mãi mới đành mở lời.

"Tuy vậy lão có điều cần nói với thần nữ!"

"Có chuyện gì sao... xin thần Y cứ nói!" Thanh Du cẩn thận nói, tự nhận trình độ diễn không bằng thần Y, chỉ sợ bị lật tẩy.

"Lão phát hiện ra trong người thần nữ có một luồng ma khí kỳ lạ. Lão nghĩ người vừa rồi hôn mê không tỉnh chính do luồng khí đó gây ra."

"Chuyện này nghiêm trọng không?" Duy Phong thoát ra khỏi trạng thái im lặng khó hiểu của mình, đột ngột lên tiếng.

"Hiện tại chưa có gì quá không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu để nó tiếp tục xâm nhập sâu hơn, sẽ có ngày toàn bộ trí nhớ của nàng sẽ bị biến mất." Lão thần Y cặn kẽ giải thích, trầm ngâm hỏi: "Theo lão biết, thần nữ khi tỉnh dậy đã từng mất trí nhớ?"

"Vâng thưa ngài!" Nàng gật đầu xác nhận, chần chừ đôi chút mới nói thêm: "Hữu Phúc thần Y nói đó là tổn thương do độc của ma thú tạo thành, sẽ dần dần khôi phục. Tuy nhiên, tôi luôn thấy trí óc mình có một khoảng trống, dường như đã quên đi điều gì đó rất quan trọng. Đến giờ vẫn chưa thể nhớ ra."

Thanh Du liếc nhìn Duy Phong, thấy gương mặt chàng trong một giây lát tối lại, thân hình khẽ rung động.

"Vậy là đúng rồi." Lão thần Y gật gù. "Lão nghĩ tất cả cũng do luồng yêu khí đó mà ra. Để an toàn, phải tiêu trừ nó ngay."

"Nếu luồng khí đó biến mất, có phải tôi sẽ nhớ lại toàn bộ ký ức?"

Thanh Du vừa hỏi vừa nhìn Duy Phong. Chàng theo phản xạ tránh ánh mắt của nàng, làm bộ ngó sang cái bàn để ấm chén. Hành động này càng làm cho Thanh Du quyết tâm muốn tìm rõ sự thật, bèn nói:

"Vậy xin hỏi thần Y, Thanh Du phải làm sao để tiêu trừ được ma khí đó?

"Chuyện này..." Lâm Đỉnh thần quân vuốt vuốt bộ râu trắng như cước của mình, hồi lâu mới tiếp lời: "Yêu khí này rất mạnh, lại không rõ nguồn gốc. Y thuật của lão kém cỏi, không có cách nào loại bỏ được. Xét ra bây giờ chỉ còn một phương pháp..."

"Thần Y xin cứ nói!" Thanh Du tung hứng cùng ông.

"Nếu có thể lấy được Quả Sinh Quả Sống, ma khí kia sẽ hoàn toàn tiêu tan. "

Quả Sinh Quả Sống, quả cây cổ thụ mọc đầu tiên trên trời đất, được trồng trong điện thờ Sinh thần. Ba nghìn năm cây này mới ra bốn quả duy nhất, chính vào Lễ Dâng. Quả này chứa đựng sức mạnh kinh người, trừ yêu ma khí độc, trợ pháp, tăng thần lực. Trợ thần ăn được loại quả này có thể lập tức thăng thần. Đây cũng là mục tiêu Linh Nguyệt đang hướng tới.

"Chuyện này rất khó khăn... liệu có cách nào khác?"

Lâm Đỉnh thần quân gật đầu, giọng nói đầy bất đắc dĩ:

"Lão biết chuyện này có nhiều thử thách. Nhưng đó là cách duy nhất."

Sau lời khẳng định của lão thần Y, Thanh Du yên lặng, đợi đến khi thấy thời gian "suy tư, âu lo" đã đủ, định lên tiếng, lại nghe Duy Phong nói trước:

"Nhất định phải trừ đi luồng ma khí đó sao? Không thể khôi phục trí nhớ cũng đâu phải việc quá quan trọng."

"Không quan trọng với thần quân nhưng quan trọng với tôi. Đây là cuộc sống của tôi, tôi tự biết điều gì là tốt cho mình, thần quân không cần lo lắng."

Thanh Du cao giọng phản đối. Lời nói vừa rồi của Duy Phong đã làm nàng tức giận. Chàng dựa vào cái gì quyết định chuyện của nàng chứ?

"Nhất định! Luồng khí này ngoài ảnh hưởng đến trí nhớ, lâu dần còn gây nguy hiểm tính mạng. Không thể không tiêu trừ."

Duy Phong mỉm cười. Chàng cúi đầu, Thanh Du không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt chàng, chỉ nghe giọng nói nhẹ tênh phát ra.

"Phải! Thần nữ nói đúng, Duy Phong đã lỡ lời, thật xin lỗi!"

Chưa để nàng nói gì thêm, Duy Phong lại cất tiếng:

"Nếu hiện tại thần nữ đã không sao, ta cũng đã làm hết trách nhiệm. Chuyện khác ta không thể giúp được, đành xin cáo từ."

Không quan tâm thái độ mọi người, Duy Phong quay người, đi thẳng. Tà áo trắng cô liêu khuất dần sau cánh cửa.

"Ngài nghĩ chàng có biết chúng ta vừa diễn kịch không? Thanh Du cảm giác khó chịu, có phải vừa rồi nàng đã quá lời? Nàng nhìn theo điểm trắng mờ mờ phía xa ấy đến khi khuất hẳn mới lơ đãng hỏi.

"Ta nghĩ là không."

Du Phương lắc đầu. Màn kịch vừa rồi có sức thuyết phục rất cao, biểu hiện của Duy Phong cũng chứng tỏ anh ta hoàn toàn tin tưởng. Không ngờ Thanh Du lại có khả năng diễn đến vậy, chỉ là nhìn nét mặt nàng ta lúc này, có vẻ đang rất buồn.

"Như vậy rất tốt! Rất tốt!" Thanh Du lẩm bẩm. Mới đầu khi thần tướng đề nghị đóng kịch lừa Duy Phong, nàng còn chút do dự. Hiện tại nàng đã hoàn toàn quyết tâm theo chuyện này đến cùng. Thái độ khác lạ của Duy Phong cho thấy quá khứ giữa hai người có uẩn khúc nào đó. Nếu không làm rõ sự thật, có lẽ cả đời này nàng không thể yên ổn.

Duy Phong chầm chậm cưỡi mây về Thanh Hàm cung. Trên đường gặp rất nhiều vị thần, nhưng chẳng ai dừng lại chào hỏi chàng. Có người vừa thấy chàng phía xa đã vội vàng chuyển hướng. Chàng biết, sau chuyện ba trăm năm trước, rất nhiều người trách chàng, oán chàng. Họ nói chàng hồ đồ, yêu nhầm người gây hại đến cả Thần giới. Có người còn khẳng định chàng cũng là đồng phạm . Đối với những chuyện này, Duy Phong vốn chẳng hề quan tâm. Sự thật là trong người chàng có một nửa dòng máu của Ma giới. Mà đối với Thần giới, ngay từ đầu đó là chuyện không thể chấp nhận được rồi.

Duy Phong về đến Thanh Hàm cung, liền ra cánh đồng hoa Sáng. Rót một ấm trà mới, chàng ngồi trên bộ bàn ghế đá quen thuộc, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh.

Lúc này Duy Phong đột nhiên cảm thấy thực sự mệt mỏi, ba trăm năm rồi mà chàng vẫn chưa làm được gì cả. Bức màn bí ẩn của quá khứ vẫn đóng kín, kẻ thủ ác vẫn chưa bị trừng trị. Chàng mới vô dụng làm sao! Làm sao có thể xứng đáng với sự hy sinh của người đó.

Lại thêm chuyện của Thanh Du nữa, nàng vẫn luôn bướng bỉnh như vậy. Nàng vốn không nên cố chấp mãi với quá khứ. Nếu nàng biết những chuyện đã xảy ra, ắt hẳn sẽ hối hận. Nhưng chàng phải làm gì đây? Nói với nàng sự thật ư? Chỉ nghĩ đến điều này thôi, chàng đã thấy trái tim nhức nhối vô cùng.

Duy Phong chạm tay vào một bông hoa Sáng, cảm nhận cánh hoa mềm mại trong lòng bàn tay, dường như thấy trái tim đang được vuốt nhẹ. Mẹ chàng đã tự tay trồng lên những cây hoa này. Bà nói bà vĩnh viễn không thể quen được Thần giới, chỉ hy vọng thông qua những điều nhỏ bé tìm được cảm giác quen thuộc của quê hương. Nơi này vẫn là nơi yêu thích của chàng. Nơi đây mẹ chàng đã sống trọn phần đời cuối cùng của mình, cũng là nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm của chàng cùng Thanh Du. Toàn bộ những ký ức đẹp nhất chàng có đều là ở đây. Có lẽ đây cũng là nơi duy nhất hoàn toàn chấp nhận chàng.

Thời gian chầm chậm trôi, Duy Phong vẫn mặc mình chìm vào dòng cảm xúc đau thương, bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau:

"Duy Phong thái tử!"

Sự yên lặng bị phá vỡ, chàng quay người lại, đi đến là một ông lão râu tóc bạc phơ. Người này không ai xa lạ, chính là vị Lâm Đỉnh thần Y vừa mới gặp tại Vãn Quang thành.

"Ta đã không còn là thái tử nữa rồi." Xoay xoay chén trà trong bàn tay, Duy Phong lơ đễnh nói.

"Đối với lão, người mãi mãi là thái tử." Vị thần mỉm cười hiền từ.

Duy Phong im lặng không nói.

"Lần này lão bị Đông Thiên thần tướng triệu về đột ngột, không kịp nói trước với người." Ông không để ý thái độ lạnh nhạt của Duy Phong, hiền hòa giải thích.

Duy Phong gật đầu, rót thêm một chén trà đưa đến trước mặt thần Y.

"Lâu rồi không gặp, ngài uống trà đi."

Lâm Đỉnh thần quân đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Đã ba trăm năm rồi ông mới trở lại Thần giới, không ngờ khi gặp lại, Duy Phong vẫn là cái dáng vẻ lặng lẽ này, thậm chí như còn cô độc hơn.

"Như vậy chuyện vừa rồi là giả?" Duy Phong hỏi.

"Là giả. Đông Thiên thần tướng nghĩ rằng có người muốn hãm hại Thanh Du thần nữ nên muốn thần diễn một vở kịch để đánh lừa hắn ta." Lão thần Y khẳng định.

Duy Phong khẽ "à" một tiếng, chầm chầm nhấp một ngụm trà. Du Phương vẫn luôn mưu kế như vậy, suýt thì chàng đã bị lừa. Như vậy chàng cũng đỡ lo về chuyện Thanh Du.

"Người không nói cho nàng sự thật sao?" Lão thần Y băn khoăn.

"Sự thật..." Duy Phong khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tự giễu. "Vốn không có sự thật gì cả. Tất cả chỉ là lựa chọn."

"Người thực sự quyết định như vậy sao." Lão thần Y không đành lòng nhìn dáng vẻ Duy Phong hiện tại, cố nói tiếp.

"Cứ như vậy đi. Như vậy là tốt nhất." Duy Phong im lặng, hồi lâu mới cất lời. Thực sự tốt hay không chàng cũng không biết nữa, chỉ là không đủ can đảm khuấy động mọi chuyện nên lần nữa.

Lâm Đỉnh hiểu tính Duy Phong, không tiếp tục thuyết phục, cũng lặng lẽ đưa chén trà lên miệng:

"Trà này có vị đắng hơn bình thường." Lão nhấp một ngụm, nói vu vơ.

Hết chương 20  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro