Chương 21: Đông Thiên thần tướng ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh Du khệ nệ bưng một chồng sách lớn đặt lên chiếc bàn giữa phòng. Đừng hỏi nàng tại sao lại không dùng sức mạnh. Những cuốn này đều đã được niệm chú chống sử dụng phép thuật. Nghe nói đây là lệnh của thần tướng nào đó, nhằm mục đích ngăn cản việc chỉnh sửa trong sách. Có lẽ là rút kinh nghiệm vụ Hữu Phúc thần Y sửa đổi nội dung y thư lừa chàng trúng kế ngày trước.


Thanh Du thở dốc, nhìn căn phòng ngập tràn sách to nhỏ, gật đầu hài lòng. Hôm nay là ngày nghỉ, nàng đã đi khắp Thần giới kiếm đủ các loại kỳ thư. Tất cả chỉ để phục vụ cho Lễ Dâng sắp tới. Nàng đã không đặt mục tiêu tham gia từ đầu, lỡ mất rất nhiều thời gian, hy vọng giờ vẫn còn kịp học.

Thực ra, trong người nàng không tồn tại luồng ma khí nào, nên tất nhiên cũng không có chuyện Quả Sinh Quả Sống có thể giúp nàng hồi phục trí nhớ. Tuy nhiên diễn kịch phải diễn cho thật, như vậy mới có thể lừa kẻ chủ mưu trong bóng tối lộ diện; nếu may mắn, nàng còn có thể dụ được Duy Phong nói ra mọi chuyện. Hơn nữa, đọc những quyển sách này còn giúp nàng kèm thêm cho Linh Nguyệt. Nàng đã hứa nhất định sẽ giúp cô bé vượt qua những thử thách lần này. Vừa rồi gặp Linh Nguyệt, nàng cũng đã chia cho cô bé chục quyển sách để đọc. Nghe nàng nói dối rằng đó là sách Đông Thiên thần tướng khuyên đọc, Linh Nguyệt phấn chấn hẳn lên, luôn miệng cảm ơn.

Thanh Du lật thử vài cuốn sách, đắn đo không biết nên đọc "Thì thầm với cây cỏ" hay "Thủ thỉ cùng cỏ hoa" trước đây. Nàng do dự một lúc, cuối cùng đặt cả hai xuống, với lấy quyển "Mật ngữ quái thú". Trong ba thử thách: cảm hóa quái vật, hồi sinh cây thần, giao chiến phép thuật nàng vẫn e sợ cái đầu tiên nhất. Một mình đối diện với yêu thú mà không bị nó cắn xé đã là thành công rồi, biết làm sao để nó nghe lời đây? Hy vọng số sách này có câu trả lời.

Thanh Du chăm chú đọc sách từ sáng đến trưa, chỉ ăn qua loa lại tiếp tục làm bạn với sách vở. Nàng chuyển từ "Mật ngữ quái thú" sang "Ma thú kỳ đàm",tiếp đến "Quái vật cổ thư",... mỗi lần đọc xong là một lần thất vọng. Từng quyển từng quyển đều nói rất nhiều về ma thú các loại, chỉ không đề ra cho nàng cách cảm hóa chúng. Cho đến lúc này, phương pháp khả thi nhất là dùng thú ngữ. Nhưng giống như hoa ngữ, nó rất khó để học trong thời gian ngắn. Hơn nữa khi học xong cũng không biết có thể dùng được không. Nàng đã đọc chuyện về một thần Đậu bỏ công nghìn năm, đến khi đối mặt với con yêu thú, mặc cho ông ta trổ hết tài ăn nói, con vật chỉ lặp lại một câu: "Ta chán lắm, không đi theo nhà ngươi đâu." Cuối cùng nó còn suýt tấn công ông ta vì nghe nói quá nhiều.

Mặt trời đã khuất từ lâu, Thanh Du buông sách cầm trên tay xuống, mệt mỏi đứng dậy. Cả ngày trời không tìm được gì hữu ích khiến nàng không tránh khỏi thất vọng. Thanh Du tự an ủi bản thân rằng vượt qua thử thách trong Lễ Dâng không phải chuyện dễ dàng, có nhiều vị thần mất hàng trăm năm tập luyện. Nàng phải cố gắng nhiều hơn trong thời gian còn lại thôi.

Với tinh thần quyết tâm như vậy, những ngày sau Thanh Du đều tranh thủ mọi lúc có thể đọc sách. Tuy vậy, khi đã đọc đến cuốn sách thứ hai trăm ba mươi tám vẫn chưa tìm ra cách thuần hóa yêu thú, cái túi tinh thần căng phồng lúc đầu của nàng cũng đã sớm xẹp lép.

Cha mẹ Thanh Du không thắc mắc gì chuyện nàng tham gia Lễ Dâng. Thậm chí thần Bếp thấy con gái vất vả cũng lục tung kho sách cổ sưu tập mấy vạn năm, đưa cho nàng vài cuốn đã long bìa lìa gáy. Thanh Du giở qua vài lượt, lắc đầu nhìn ông, hai cha con cùng thở dài thườn thượt.

Thời gian dần trôi, cách Lễ Dâng còn lại vài ngày. Thanh Du ngồi trong gian phòng nhỏ tại Thảo Cốc viên, bên cạnh là một chồng sách cao ngất, đa phần đều đã đọc qua. Thanh Du chán nản ụp một cuốn sách lên đầu. Nàng nhớ đến Đông Thiên thần tướng, trong lòng thực sự bất bình, là chàng đã lôi nàng vào chuyện này, vậy mà không có một động thái giúp đỡ nào. Hôm trước nàng đã thu hết can đảm đến Vãn Quang thành nhờ vả lại nghe rằng chàng đã đi vắng, không biết bao giờ trở về. Chẳng lẽ chàng tin tưởng khả năng nàng đến thế, phó thác luôn trách nhiệm cho nàng.

Đột ngột, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói hào hứng của Linh Nguyệt:

"Thần nữ! Đông Thiên thần tướng muốn gặp người."

Thanh Du sửng sốt đứng dậy, có phải là thần giao cách cảm không, sao vừa nhắc thì chàng đã xuất hiện vậy.

"Mời thần tướng vào!"

Đây là lần đầu tiên Du Phương đến tận nơi làm việc của Thanh Du, lần trước chỉ đứng ngoài. Đập vào mắt chàng là sách, sách, ngoài ra cũng chỉ có... sách.

"Tham kiến thần tướng!" Thanh Du không quên lễ nghĩa đầy đủ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Du Phương nghi hoặc hỏi.

"Không có gì!" Thanh Du cười trừ nhìn quanh phòng, đúng là hơi bừa bộn thật. Nàng lúng túng dọn gọn mấy quyển sách, ra hiệu cho Linh Nguyệt đi pha trà.

"Mời thần tướng ngồi!" Nàng chỉ vào cái ghế duy nhất trong phòng, ngại ngần nói.

Du Phương không để ý đến lời mời của Thanh Du, đi đến cầm một cuốn sách trong đống hỗn độn lên:

"Quái thú thuyết bàn." Chàng đọc to tên, lại thắc mắc nhìn Thanh Du: "Cô đọc truyện trẻ con này làm gì."

Cái đó mà là truyện trẻ con ư? Đó là cuốn sách có ích nhất nàng tìm được.

"Tôi muốn chuẩn bị cho Lễ Dâng mà." Nàng khó chịu nói.

Du Phương lắc lắc cuốn sách, nhìn Thanh Du vài lần, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật:

"Chưa đến trăm tuổi ta đã đọc nó, cũng chẳng hay ho gì." Chàng thẳng thừng bình phẩm, lại nhìn khắp phòng một lần nữa, nghi hoặc:

"Đừng nói với ta tất cả những quyển sách này cô đều đọc để tìm cách vượt qua Lễ Dâng chứ."

"Tôi còn biết làm gì khác đây? Hơn nữa chúng cũng có ích cả đấy!" Thanh Du cúi đầu, tiu nghỉu nói. Lúc nàng xin giúp đỡ chàng đâu xuất hiện. Ngoài tự lực cánh sinh nàng phải làm sao chứ? Nàng không thể đến buổi lễ nói: "Thú ơi, mi phải nghe lời ta!" hay "Cây ơi, hồi sinh đi!" được.

"Vậy cô đã tìm được giải pháp gì từ những cuốn sách này rồi?" Du Phương khoanh tay, hỏi.

"Tôi... tôi... sắp tìm ra rồi." Thanh Du chống chế.

Du Phương nhìn vẻ mặt ửng hồng của nàng, cũng chẳng muốn tranh cãi thêm. Đặt chiếc hộp trên tay xuống chỗ trống duy nhất trên bàn, chàng cất tiếng:

"Bỏ đi! Nếu có thể tìm được phương pháp vượt qua thử thách trong sách đơn giản như vậy, cô nghĩ cần đến bao nhiêu Quả Sinh Quả Sống mới đủ cho mọi người. Ta đã sớm chuẩn bị phương án cho cô rồi."

Một câu nói của thần tướng, nửa đầu dập tắt bong bóng nỗ lực trong lòng nàng, nửa sau đã lập tức đem cho nàng hy vọng.

"Ngài có cách gì vậy?" Nàng mừng rỡ hỏi, tò mò nhìn chiếc hộp đen Du Phương mang đến, chắc hẳn đó phải là bảo bối quý hiếm.

Mặc kệ vẻ nôn nóng của nàng, Du Phương không vội giải thích ngay. Chàng bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trong phòng, cân nhắc từ ngữ một chút rồi nói:

"Bốn thần tướng luân phiên nhau tổ chức Lễ Dâng, lần này đến lượt ta. Lần trước ta biết cô đến tìm ta, nhưng lúc đó ta đang bận sắp xếp cho buổi Lễ, không thể gặp mặt."

Thì ra là vậy, Thanh Du còn tưởng chàng đem con bỏ chợ, mặc nàng xoay sở chứ. Nhưng việc thần tướng đích thân giải thích như vậy thật bất ngờ, nàng vẫn quen "vâng", "dạ" nghe chàng ra lệnh hơn. Thanh Du cười cười, không tự nhiên đáp lời:

"Thần tướng bận nhiều việc, không cần để ý đến chuyện nhỏ đó."

Du Phương lắc đầu, đôi lông máy nhíu lại, có vẻ không vui. Tuy vậy cuối cùng cũng không nói tiếp mà chuyển sang chuyện khác:

"Vừa rồi ta nhận được danh sách những vị thần tham dự Lễ Dâng năm nay."

Thanh Du dùng ánh mắt thắc mắc nhìn thần tướng, chàng không phải người có thể dễ dàng mang chuyện công việc của mình nói cho nàng như vậy. Trừ khi chuyện này có liên quan đến nàng...

"Lần này, Duy Phong thần quân cũng tham gia."

Thanh Du giật mình, đột nhiên trở nên thẫn thờ. Từ biệt Duy Phong lần ấy, nàng không hề gặp lại chàng lần nào. Tuy nỗi nhớ càng lúc càng trở nên mãnh liệt, nhưng nàng vẫn kìm nén, mang hình bóng đó cất giữ thật sâu. Thanh Du tự nhủ với bản thân, khi mọi chuyện sáng tỏ mới có thể đối diện với chàng. Lúc đó sẽ không còn trốn tránh, không còn viện cớ. Nhưng Duy Phong đã từ bỏ sự vụ của Thần giới, lần này lại tham gia, lẽ nào là... vì nàng.

"Ta không rõ ý định thực sự của Duy Phong, muốn biết được, cô nhất định phải vượt qua được thử thách lần này." Du Phương lên tiếng nhắc nhở, kéo cô gái đang thả trôi tâm hồn trở lại.

Thanh Du gật đầu, nàng vốn nghe theo kế hoạch của Đông Thiên thần tướng đề ra, nay lại thêm hành động đáng ngờ của Duy Phong, càng làm cho nàng thêm quyết tâm. Nhưng nàng phải làm cách nào đây? Năm nay Du Phương làm chưởng quản Lễ Dâng, có lẽ có mẹo nào đó chăng? Thanh Du lắc đầu, không để những suy nghĩ về Duy Phong làm rối trí mình, chờ đợi nhìn vị thần trước mặt.

Du Phương lúc này mới mở chiếc hộp mang theo ra, trong đó là một cây nấm, một bình nhỏ màu trắng và một quyển sách mỏng không đề tên ngoài. Chàng lần lượt xếp ba thứ lên bàn, giải thích:

"Đây là nước Thanh Thủy ở Vô Sắc giới, có thể hồi sinh cây thần; nấm An Tĩnh dùng để thuần hóa quái thú." Du Phương vừa nói vừa đưa sang cho cho Thanh Du. Nàng có chút xấu hổ tiếp nhận, như vậy rõ ràng là gian lận. Nhưng nàng cũng chẳng có biện pháp nào khác, đành tự an ủi lương tâm, kế hoạch này do Đông Thiên thần tướng bày ra, nàng chỉ là chấp hành mệnh lệnh.

"Những thứ đó sẽ giúp cô vượt qua hai vòng đầu. Vòng ba, giao đấu phép thuật sẽ đấu cặp ngẫu nhiên, cô phải tăng cường tập luyện."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng cắn môi, ngập ngừng lên tiếng:

"Liệu có khả năng tôi gặp Duy Phong trong vòng thứ ba..."

Đông Thiên thần tướng nhìn người con gái đang cúi đầu trước mặt, một cái nhìn của sự thấu hiểu, đoạn chàng khẽ nói.

"Ta sẽ sắp xếp. Hãy yên tâm."

Thanh Du gượng cười, không biết đáp lại sao.

"Dù sao cô cũng phải cố gắng hết sức. Kế hoạch lần này không thể thất bại." Phút mềm lòng của thần tướng qua đi, chàng lại quay lại với sự lạnh lùng quen thuộc.

"Tôi sẽ cố gắng, trong hai ngày còn lại sẽ cố gắng." Thanh Du nghiêm túc gật đầu, nghĩ đến mấy trận đánh bất đắc dĩ của mình gần đây, cảm thấy mình sắp chuyển sang đầu quân được rồi.

"Trong này có ghi lại một số phép thuật cần chú ý, cô nên đọc kỹ, nó sẽ giúp ích cho cô nhiều!" Du Phương lúng túng đưa cuốn sách cho Thanh Du. Nàng ngạc nhiên cầm lấy, lật trang đầu ra, một hàng chữ thanh mảnh hiện ra trước mắt.

"Chữ viết đẹp thật!"

"Ờ..." Du Phương ậm ừ, tiện tay mở cuốn "Quái thú thuyết bàn" mà chàng vừa chê là trẻ con kia ra, lơ đãng liếc qua.

Thanh Du say sưa với những thần chú ghi trong sách. Đó đều không phải thần chú phức tạp, thậm chí có nhiều cái nàng đã biết từ trước. Nhưng bên cạnh những câu chú đó đều có giải thích kỹ càng. Ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Thực sự là một cuốn sách hữu dụng vào lúc này.

Một lát, Linh Nguyệt bên ngoài nhẹ nhàng lên tiếng:

"Thưa thần tướng, thần nữ, trà đã chuẩn bị xong."

"Em vào đi." Thanh Du tiếc nuối rời mắt khỏi trang sách

Linh Nguyệt bước vào, khẽ đặt khay cầm lên bàn. Nhìn cô bé cẩn thận rót đầy hai chén trà, Thanh Du bỗng nhớ đến một chuyện, gương mặt thoáng chốc nhuộm đầy phiền muộn.

"Thưa thần tướng..." Chờ Linh Nguyệt đã lui ra, Thanh Du mới ngại ngần nói.

"Có chuyện gì?" Du Phương nhấp một ngụm trà, quay sang chờ đợi, ấp úng như vậy, ắt hẳn có chuyện muốn nhờ.

"Người có thể cho tôi thêm một ít nước Thanh Thủy và nấm được không?" Nàng nói nhanh, có cảm giác mặt mình đang dày lên kha khá.

"Để làm gì?" Chàng nheo mắt ngờ vực.

"Tôi... tôi muốn đề phòng trước, nhỡ số kia không đủ... để chắc chắn thêm thôi." Làm sao nàng dám nói là xin thêm cho Linh Nguyệt được, chỉ đành ngập ngừng bịa ra một lý do vừa nghe đã thấy không thuyết phục.

"Chỉ vì như vậy?" Du Phương đương nhiên biết lời vừa rồi của Thanh Du chỉ là viện cớ. Chàng thầm ngao ngán, không biết bao giờ nàng ta mới có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với chàng đây.

"Vâng! Là như vậy." Thanh Du lí nhí đáp lời.

"Ta cam đoan với cô là nó hiệu quả. Đó đều là những bảo vật hiếm có, không phải dễ dàng để tìm được." Du Phương khẽ "hừ" một cái, lãnh đạm trả lời.

"Vâng!" Thanh Du không dám nài nỉ thêm, ngoan ngoãn cúi đầu. Đông Thiên thần tướng vốn không có nghĩa vụ phải cung cấp những bảo bối này cho nàng. Nhưng nàng đã hứa với Linh Nguyệt sẽ giúp đỡ. Nàng nên làm thế nào đây?

"Không có chuyện gì nữa ta về đây. Cô nhớ nhất định phải làm được." Du Phương đặt chén trà xuống, một lần nữa nhấn mạnh.

"Tôi hiểu thưa thần tướng!" Thanh Du nặng nề đáp lời.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro