Chương 5: Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Du cưỡi mây thẳng từ ngọn đồi về, trên đường thành công thu hút không ít ánh nhìn. Không trách họ được, nếu cô mà thấy một vị thần mặt mày lấm lem, áo quần bụi bặm, chỗ thủng chỗ rách ắt hẳn cũng muốn ngó vài lần. Không hiểu cái hang động quái quỷ ấy sử dụng chiêu gì khiến cô không thể dùng phép thuật làm cho mình tươm tất lên được. 


Thanh Du thấy may mắn vì không có ai ở nhà. Nếu có người bắt gặp tình trạng hiện tại, nhất định cô lại tốn không ít thời gian để giải thích. Thời gian qua, tỷ lệ gặp rắc rối của cô khá cao, đã khiến mọi người lo lắng nhiều. Thanh Du thay quần áo, nhìn vết cắn lũ quái chim lưu lại trên cánh tay mình, cũng không để tâm lắm, chỉ thoa tạm thuốc lên. Hiện tại khiến cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon cái đã.


Không biết đã qua bao lâu, Thanh Du bỗng thấy lạnh, giống như giữa mùa đông bị ném vào hầm băng ngủ vậy. Cô muốn kêu lên lại phát hiện mình không tài nào mở miệng được, cũng không thể cử động cơ thể. Lạ một nỗi cô lại không hề thấy sợ hãi, như thể mọi việc diễn ra là lẽ đương nhiên. Sau cố gắng di chuyển không thành lúc đầu, cô chỉ đơn giản nằm đó, cảm nhận sự bình yên tràn ngập tâm hồn. Thời gian tưởng chừng đã dừng lại, tĩnh lặng tuyệt đối, như không hề có sự sống. Thật lâu sau đó, có tiếng ai khe khẽ thì thầm bên tai cô.


"Cô vẫn chưa tỉnh lại ư?" Thanh âm này dường như là của một người con trai.


"Thần lực của cô yếu thật đó, chỉ vậy mà có thể nằm ngủ đến sáu trăm năm." Giọng nói đó có phần chế giễu. Thanh Du muốn phản kháng, thần lực cũng là trời sinh à, mà thần Lúa với thần Tuyết đâu phải một cặp đôi hoàn hảo gì cho cam.


"Ta có nên giúp cô một chút không nhỉ?" Anh ta tỏ vẻ băn khoăn, giống như đang thực sự thảo luận với cô.


"Ai chà! Thực ra ta không thích tham dự vào mấy chuyện này lắm." Người này tiếp tục độc thoại. 


"Thế này đi. Nếu cô đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ giúp cô. Chúng ta trao đổi. Được không?" Bây giờ thì anh ta lại chuyển sang giọng điệu thương lượng.


"Ta đếm đến ba, im lặng coi như đồng ý nha." Người đó tiếp tục nói. Thanh Du cố cựa quậy, muốn phản đối nhưng cơ thể lúc này hoàn toàn không nghe lời. Người kia không rõ là vô tình hay cố ý lờ đi đến sự thật này, bắt đầu hạ giọng đếm:


"Một...hai...ba. Giao ước hoàn thành. Cô thật là may mắn đó, bình thường ta không dễ tính như thế này đâu." Người đó hớn hở nói, nghe cách nói của anh ta, Thanh Du gần như khẳng định, vụ giao dịch này, cô lỗ nặng rồi.


"Bây giờ thì...đến lúc tỉnh dậy thôi. Ta nghĩ rằng cô có nhiều chuyện cần làm đấy." Lần đầu tiên, anh ta dùng giọng nghiêm túc nói với cô.


Ngay khi anh ta dừng lời, Thanh Du cảm giác có một nguồn lực nóng bỏng truyền từ đỉnh đầu xuống khắp toàn thân. Cảm giác nóng lạnh đan xen thật không dễ chịu chút nào. Nỗi đau đớn bứt rứt khiến cô muốn hét lên thật to.


"Nhớ nhé, chúng ta có giao kèo, một ngày nào đó, ta sẽ tìm cô." Trong mơ hồ cô nghe thấy âm thanh xa dần rồi mất hẳn.


Thanh Du giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, thì ra là nằm mơ, cô vẫn đang ở trong phòng mình. Cơn đau dường như đến từ cánh tay trái của cô. Cô vén áo lên, vết thương được thoa thuốc không hề đỡ chút nào, lại trở nên đỏ tấy, nhìn có phần đáng sợ.


Thanh Du nhìn ra, bên ngoài trời đã tối mịt. Không ngờ cô đã ngủ lâu như vậy. Những vất vả, mệt mỏi dường như không hề được xua đi, ngược lại giấc mơ vừa rồi làm cô thấy thêm phần nặng nề. Nhìn xuống vết thương, cô nghĩ nên mời thần Y khám xem. Tuy vậy giờ đã muộn, cô tự hỏi liệu còn vị thần nào làm việc không? Nghĩ một lúc, Thanh Du dùng thần lực gửi lời nhắn đến Y quán, hy vọng ngày mai sẽ được ưu tiên khám trước. 


Thần giới có bốn vị chuyên trị bệnh, tất cả đều được xưng là thần Y. Người thì ít nhưng khối lượng công việc họ phải đảm nhiệm lại rất nhiều; vì vậy nếu không phải bệnh hiểm nghèo, tất cả đều phải gửi lời nhắn trước, các thần sẽ theo mức độ nặng nhẹ mà tiến hành thăm bệnh.


Hoàn thành xong lời nhắn, Thanh Du ngồi trong phòng, vơ vẩn lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Không hiểu sao, cô thấy nó vô cùng chân thật, thậm chí cô có ảo giác rằng mình thực sự đã trải qua. Cái cảm giác lạnh lẽo, bình lặng ấy, rất giống khi cô còn ở Băng Tỏa cung. Nhưng người con trai đó là ai? Anh ta có thật hay không?


Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của một vị khách. Người này có vẻ ngoài hơi khác thường. Ông ta thấp hơn Thanh Du một cái đầu, dáng người mập mạp, nhìn hao hao quả bóng. Đặc biệt, ông sở hữu bộ râu dài quét đất, không buộc gọn mà thả lượt thượt tung bay trong gió. Tuy mang dáng vẻ kỳ quặc như vậy, nhưng người đó lại là vị thần có y thuật cao nhất trên Thần giới – Hữu Phúc thần y. Ông cũng chính là người đã chữa trị cho Thanh Du sau khi cô tỉnh lại ở Băng Tỏa cung. Đối với vị này, Thanh Du luôn mang lòng biết ơn và kính trọng.


Vị thần mỉm cười nhìn Thanh Du:


"Sức khỏe thần nữ có vấn đề gì sao?"


Thanh Du cúi đầu cẩn thận đáp lễ, sau đó mới nhẹ giọng trả lời:


"Thưa thần quân, cháu chỉ bị một vết thương nhỏ, xin nhờ người xem dùm."


Thần giới tuy không quá khắt khe việc nam nữ cách biệt như Nhân giới, nhưng Hữu Phúc thần Y vẫn tạo một lớp sương mờ che giữa hai người, sau đó mới bắt đầu khám bệnh. 


Vị thần vừa nhìn thấy tay Thanh Du đã ngay lập tức nhíu mày, nghi hoặc:


"Thần nữ, vết thương này do đâu mà có vậy?"


Thanh Du do dự, cô biết trả lời thế nào đây? Chẳng nhẽ tường thuật lại nguyên buổi Tế Thần. Chưa nói việc vị thần tướng lạnh lùng kia muốn cô giữ bí mật, những chuyện đã xảy ra ở đó cũng đều gắn mác: khó gặp, khó tin, lừa người. Nhưng cô lại không muốn nói dối với vị thần đáng kính này, cuối cùng đành trả lời lấp lửng:


"Cháu xuống Nhân giới, bị một con chim lạ tấn công. Cháu bất cẩn nên đã bị thương." Nói rồi cô lại lo lắng, nói như vậy không tính là tiết lộ bí mật chứ Đông Thiên thần tướng.


"Con chim đó bề ngoài thế nào. Có thể làm bị thương một vị thần, ắt hẳn không phải loài bình thường. Nếu biết rõ điều này có thể tốt cho việc chữa trị hơn." Giọng nói của thần Y trở nên gấp gáp.


"Chuyện này..." Thanh Du ấp úng. "Là một con chim to, rất to ạ." Cô vốn không giỏi bịa chuyện lắm.

Thấy vẻ ngập ngừng của cô gái, vị thần nghĩ đó hẳn là chuyện khó nói, bèn thôi không truy hỏi. Ông rút từ chiếc túi bên mình ra một lọ thuốc nhỏ, nói:


"Nếu là chuyện riêng của thần nữ, lão không ép hỏi. Vết thương này tuy không nghiêm trọng nhưng sẽ lâu lành một chút. Người dùng thuốc này bôi lên ngày ba lần, tránh dùng thần lực quá sức. Ta sẽ kê thêm cho người một thang thuốc uống nữa".


"Vâng! Làm phiền thần quân." Thanh Du đáp lời, có một chút ngại ngần vì không thể kể mọi chuyện cho thần Y biết. 


"Không có gì. Ngày mai thần nữ hãy đến Y quán lấy thuốc." Vị thần vẫn giữ thái độ hòa nhã, không có vẻ gì là phật lòng.


Ông nói xong thu xếp đồ đạc chuẩn bị về, Thanh Du tiễn ông ra tận cửa. Đột nhiên ông quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thanh Du hồi lâu, thở dài:


"Thần nữ, có thể thức giấc từ Băng Tỏa cung, người là người duy nhất. Sinh mệnh rất khó có được, thần nữ nên vạn lần trân trọng." Nói rồi không đợi cô phản ứng thêm, ông quay lưng đi thẳng.


Thanh Du ngơ ngác, tại sao thần Y lại nói vậy với cô. Nhưng những lời ông nói khiến cô bỗng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Cô thừa nhận, có thể tỉnh lại sau giấc ngủ say là điều vô cùng may mắn. Nụ cười cũng vì thế xuất hiện lại trên gương mặt của cha mẹ cô sau hàng trăm năm. Cô cảm tạ số phận, cảm tạ Mệnh thần đã cho cô một lần nữa được sống.


Tuy nhiên đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác, sáu trăm năm trôi qua, cô là người duy nhất tỉnh lại từ Băng Tỏa cung. Có kẻ hâm mộ, có người ghen tỵ, số khác lại thất vọng, có lúc cô cảm thấy, họ mong cô cũng đừng tỉnh dậy, cứ để tất cả cùng đau khổ, tất cả cùng mất đi. Tại sao lại là cô mà không phải là con họ, chồng họ, người yêu của họ. Suy cho cùng, cũng là vì đau lòng, không cam tâm. 


Thanh Du không hiểu sao mình lại đến Băng Tỏa cung, có lẽ vì giấc mơ vừa rồi, cũng có thể do những lời nói của vị thần Y. Sau khi bôi thuốc, cô trằn trọc trên giường hồi lâu mà không ngủ được, cuối cùng quyết định đi dạo, bất tri bất giác lại đến đây.


Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Cảnh vật bị bóng tối bao phủ có phần âm u, trầm mặc. Hang động trước mặt sâu hun hút, nhìn không thấy cảnh vật bên trong. Bên ngoài động, những cây bạch đàn xơ xác đứng trang nghiêm, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cuốn lá khô bay khắp không gian. Cạnh hang động là một hồ nước nhỏ, phẳng lặng một cách bất thường, tưởng như sẽ không có chuyện gì có thể khiến mặt nước khuấy động.


"Thanh Du thần nữ!" Một giọng nói vang lên. Một người con trai từ phía hang động tiến về phía cô. Người này mặc áo choàng màu tím, mái tóc đen xõa dài, dáng vẻ ung dung, tự tại.


"Vị thần quân này..." Thanh Du do dự cất tiếng, chưa biết nên xưng hô với người trước mặt thế nào. Hơn nữa, trên người này tỏa ra một làn khí rất lạ, không giống Thần giới.


"Tôi là người coi sóc nơi này. Thần nữ có thể gọi tôi là Phi" Người con trai mỉm cười đáp lời.


Thì ra anh ta đúng thực không phải là một vị thần. Năm đó sau khi đưa các vị thần vào Băng Tỏa cung, Vô Sắc quân đã cử một người đến trông giữ nơi đây, hằng ngày dùng nước Thanh Thủy giúp các vị thần duy trì tính mạng. Tuy nhiên cách xưng hô này có vẻ thân thiết quá thì phải.


"Kính chào linh sứ!" Cô cúi đầu, linh sứ là cách gọi dành cho những người xuất thân từ Vô Sắc giới.


"Sức khỏe thần nữ thế nào rồi?" Anh ta không để ý đến phản ứng của Thanh Du, nhiệt tình thăm hỏi.


"Cảm tạ linh sứ, Thanh Du đã hoàn toàn bình phục." Không hiểu sao, Thanh Du thấy người con trai trước mặt rất lạ lùng, có gì đó khiến cô không an tâm.


"Thần nữ đến để thăm mọi người sao." Phi hỏi,"mọi người" theo lời anh chắc là những vị thần còn đang say ngủ trong Băng Tỏa cung.


Thanh Du giật mình, ngay lập tức muốn chối. Từ khi tỉnh lại đến nay, cô chưa bao giờ muốn đến lại nơi này cũng như thăm hỏi bất cứ ai. Nhưng cô chưa kịp nghĩ xong lý do Phi đã nói tiếp:


"Rất tiếc, trời hiện tại vẫn chưa sáng, cánh cửa vào Băng Tỏa cung vẫn bị đóng. Nếu thần nữ muốn, có thể chờ đến bình minh, khi mặt trời đã lên hãy quay lại."


"Mặt trời liên quan gì đến chuyện này?" Thanh Du bật ra câu hỏi, lại cảm thấy mình thất lễ, bèn nói thêm: "Thanh Du không biết chuyện này, mong linh sứ giải đáp."


"Thần nữ không biết sao?" Phi ngạc nhiên. "Lối vào Băng Tỏa cung bị chặn bởi một tảng băng, chỉ khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào mới tan chảy, ngoài ra không có loại năng lượng nào có thể làm nó suy chuyển. Sau khi màn đêm buông xuống, ánh trăng sẽ làm những giọt nước ngưng tụ lại, tạo thành một cánh cửa vô cùng vững chắc. Năm xưa, Thần Đế hiện tại đã phải dùng toàn bộ thần lực của mình, cố sức mới có thể mở ra một lỗ nhỏ trên cánh cửa. Do đó mới có thể kịp thời đưa những thần binh, thần tướng vào, nhờ năng lượng của Băng Tỏa cung duy trì tính mạng cho họ. Lúc đó chậm một chút, chỉ e đã không thể cứu được các vị thần." Anh ta liên tiếp tua một tràng dài. 


"Thì ra là vậy." Thanh Du gật đầu. Việc làm của nhị hoàng tử năm ấy cô đã nghe Linh Nguyệt nói sơ qua nhưng nay mới thực sự hiểu rõ. Nói như vậy, Thần Đế cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng của cô. Nhưng mà vị linh sứ này giải thích cũng quá nhiệt tình đi.


"Từ xưa đến nay, những nơi linh thiêng hay ẩn chứa bí mật thường có trăm ngàn biện pháp phòng ngừa xâm nhập. Thần nữ có thấy vậy không?" Phi bỗng lên tiếng.


Thanh Du gật đầu tán thành. Tất nhiên là những nơi như vậy không phải xây dựng ra để hoan nghênh khách đến chơi nhà rồi. Cô chỉ thắc mắc sao tự nhiên người trước mặt lại lôi đề tài không liên quan này ra để nói chứ?


"Tôi còn nhớ, có một cung điện chỉ được mở ra với những người có trùng ngày sinh với ngày động thổ của nó. Lại có một thánh địa thờ một vị thần mà nếu ai muốn vào phải làm được một bài thơ ca tụng vị đó, ấy quên, bổ sung thêm, cánh cửa đó chỉ có thích nghe thơ lục bát!" Phi không để ý đến vẻ mặt người đối diện, hào hứng kể lể, ánh mắt sáng rực; thật khiến Thanh Du nghi ngờ có phải vị linh sứ này canh giữ Băng Tỏa cung lâu quá, nên nảy sinh cảm giác cô đơn, thèm được giao tiếp không vậy?


"À!" Phi kêu lên vui vẻ. "Tôi còn nhớ có nơi còn dùng linh thú làm khóa, con vật này chỉ nghe lệnh chủ nhân mà đóng mở cửa. Nếu người khác muốn đột nhập vào thì phải giết chết được linh thú. Thật kỳ lạ phải không?"


Thanh Du nghĩ trong đầu rằng anh mới đúng là kẻ kỳ quái đó nhưng bề ngoài chỉ gật đầu, nói không cảm xúc:


"Đúng là rất đặc biệt."


"Thực tình thì loại khóa này độ bền không cao, cũng rất ít được sử dụng. Suy cho cùng, sức mạnh của những loài vật cũng chỉ có hạn, may ra có linh thú từ thượng cổ mới có đủ khả năng bảo vệ lãnh địa của chủ nhân. Vì vậy, những nơi được bảo vệ bằng khóa linh thú như vậy, thường ẩn chứa rất nhiều bí mật." Anh ta tiếp tục nói, khiến Thanh Du cân nhắc thêm khả năng người trước mặt bị bệnh ngộ chữ là rất cao.


Cô bắt đầu thấy rằng quyết định đến đây của mình là hoàn toàn sai lầm, muốn lên tiếng cáo từ, lại nghe Phi thở dài:


"Những vị thần trong Băng Tỏa cung này, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại nhỉ? Đã sáu trăm năm trôi qua rồi."


Thanh Du giật thót, linh sứ đang muốn nói gì? Chỉ đơn giản là cảm thán cho các vị thần, hay lại muốn nói cô là người vô cùng may mắn.


"Tổn thương của họ rất nặng, vốn dĩ khó giữ mạng sống, may nhờ nước Thanh Thủy hằng ngày tẩy độc cùng với khí hàn của Băng Tỏa cung mới có thể bình yên đến giờ này. Có thể thấy nước Thanh Thủy thực sự là một bảo vật trân quý."


Nước Thanh Thủy thực chất là sương đọng trên lá một loại cây cổ chỉ có ở Vô Sắc giới. Năm xưa chỉ một lọ nhỏ có thể thanh độc cho hàng vạn thần binh, thần tướng; chỉ tiếc là thời gian họ trúng độc quá lâu, không thể hoàn toàn trị khỏi. Bây giờ anh ta định chuyển sang tiết mục quảng cáo cho sức mạnh của Vô Sắc giới sao.


"Tất nhiên trên đời không thiếu những loại nước thần kỳ như vậy. Tôi có nghe nói có loại nước có thể chữa lành mọi vết thương, thậm chí có thể biến người chết thành người sống. Thần nữ có tin điều này không?" Anh ta quay sang hỏi Thanh Du, ánh mắt cực kỳ chân thành nhưng lại khiến cô cảm thấy rờn rợn.


"Có thể đó chỉ là truyền thuyết." Cuối cùng cô nói.


"Đúng vậy, cũng có thể chỉ là truyền thuyết." Anh ta gật đầu, ngước nhìn lên trời, những tia sáng đầu tiên của một ngày mới đã bắt đầu chiếu rọi khắp không gian.


"Thần nữ, trời đã sáng rồi, người muốn vào thăm một chút không?" Phi hỏi.


Thanh Du nhìn vào cửa động sâu hun hút, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác sợ hãi khó tả, bèn lắc đầu:


"Có lẽ để khi khác, hôm nay tôi bận rồi."


"Vậy không làm phiền thần nữ nữa, tôi cũng có chút việc cần làm." Phi mỉm cười nói. Thanh Du cực không thích vẻ mặt này của anh ta, nó cho cô cảm giác như anh ta có thể nhìn rõ nỗi sợ trong cô vậy.

Rời khỏi Băng Tỏa cung, những lời nói của người tên Phi vừa rồi vẫn luôn ám ảnh cô. Một vùng đất nào đó được khóa lại bằng linh thú, rồi một hồ nước thần có thể trị bách bệnh. Tại sao anh ta lại nói những điều này với cô? Có thực chỉ là tán chuyện? Cố dứt khỏi những suy nghĩ đó Thanh Du quyết định điều đầu tiên cần làm là đến Y quán lấy thuốc; sau đó phải có mặt ở Thảo Cốc viên, cô đã đi vắng mấy ngày, công việc không thể cứ giao cho Linh Nguyệt mãi được. 


Khi Thanh Du đến Y quán thì chỉ thấy một vị nữ trợ thần ở đó. Người này còn trẻ, chắc cũng tầm tuổi Linh Nguyệt. Cô gái vừa đang quét dọn lại trông thêm ba, bốn niêu thuốc trên bếp, gương mặt đã đỏ ửng, lấm tấm những giọt mồ hôi. 


Trợ thần vừa ngẩng đầu dậy liền trông thấy một vị thần đang tiến đến. Cô bèn vội vàng dừng công việc lại, cúi người hành lễ:


"Kính chào thần nữ."


"Miễn lễ! Ta là thần Mít, đến lấy thuốc." Thanh Du nói.


"Vâng! Thần Y Hữu Phúc đã sớm dặn trước. Xin người đợi cho một chút." Cô gái lễ phép trả lời.

Thanh Du gật đầu, nhìn khung cảnh vắng vẻ của Y quán, bèn hỏi: 


"Có mình cô ở đây sao? Những người khác đâu rồi?"


"Dạ vâng, thưa thần nữ, không hiểu sao từ sáng sớm Đông Thiên thần tướng đã triệu các thần Y đến cung điện của người. Nghe nói là để trị bệnh." Cô gái rất nhanh nhẹn, vừa bốc thuốc vừa trả lời.


Thanh Du nghi hoặc, không phải đến để chữa vết cắn của con quái chim chứ. Nếu vậy cũng đâu cần đến bốn người, vết thương cũng không quá nghiêm trọng mà. Nhưng rồi cô ngay lập tức lắc đầu, không nên nghĩ xấu cho người khác. Hơn nữa Đông Thiên thần tướng cũng không giống người lạm dụng chức quyền. Vậy tại sao phải triệu tập các thần Y, chẳng lẽ là để điều tra? Cô nhớ lại khi ở ngọn đồi, anh đã nhiều lần nhìn về phía Y quán. Một đầu của thông môn lại xuất hiện ở gần nơi này. Những chuyện này có liên quan gì đến nhau chăng?


"Thưa thần nữ, thuốc của người đây ạ. Hữu Phúc thần Y đã dặn dò rất kỹ, xin người dùng thuốc theo đúng hướng dẫn thần Y đưa." Trợ thần mỉm cười đưa gói thuốc cho Thanh Du.


Cô gật đầu, dứt bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, dù sao chuyện của thông môn và việc làm của Đông Thiên thần tướng cũng không liên quan đến cô, nên ít dính vào rắc rối thì hơn.


Khi Thanh Du đến Thảo Viên cốc, Linh Nguyệt vẫn đang miệt mài làm việc, đôi mắt vì thiếu ngủ đã xuất hiện quầng thâm thấy rõ. Cô gái này vẫn luôn hết mình với công việc như vậy. Thanh Du khẳng định nếu cô không trở lại, Linh Nguyệt cũng sẽ chưa chịu nghỉ ngơi. Trợ thần thấy thần nữ của mình trở lại cực kỳ vui vẻ, bám lấy Thanh Du, luôn miệng hỏi han: 


"Thần nữ, cuối cùng người đã trở lại. Buổi Tế Thần thế nào rồi ạ?"


"Tốt. Tất cả đều tốt" Thanh Du ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu trả lời. "Trừ các yếu tố không tốt ra." Tuy nhiên nửa câu sau, cô vẫn đủ thông minh để chỉ giữ trong đầu.


"Có rất nhiều tấu sớ tạ ơn đã gửi lên từ Nhân giới. Dân chúng đều hết mực ca ngợi thần nữ." Không để ý thái độ kỳ lạ của Thanh Du, trợ thần vẫn hào hứng. "Mấy vị thần Cam, thần Quýt đều rất hâm mộ người. Họ chưa từng được tham dự lễ Tế Thần nào." Linh Nguyệt không dấu được vẻ tự hào trong lời nói.


Thanh Du thấy đau đầu, nếu mấy vị đó mà biết được sự thực buổi lễ đã diễn ra như thế nào, hy vọng họ vẫn còn giữ được lòng hâm mộ đó của mình.


"À!" Linh Nguyệt bỗng nhớ ra điều gì đó, kêu lên. "Trong số tấu sớ đó còn hỏi thần nữ có vừa lòng về ba người trợ thần mới không? Đó là chuyện gì vậy thần nữ?"


Thanh Du giật mình, cô dường như đã quên mất chuyện ba cô gái đó. Có cảm giác tự trách bản thân, là một vị thần, đáng lẽ cô nên quan tâm đến dân chúng hơn.


"Không có gì, bọn họ hiểu lầm thôi." Cô quyết định không nói sự thật với Linh Nguyệt. "Em về nhà trước đi."


"Thưa thần nữ..."


"Về trước đi." Thanh Du lên tiếng, cắt ngang vị trợ thần đang định nói thêm gì đó. "Con gái cả đêm không ngủ sẽ nhanh chóng bị tàn phá nhan sắc. Chức vị của ta rất nhỏ, nếu em còn là một cô gái xấu, ta sẽ không đủ tài để mai mối cho em đâu."


"Thần nữ trêu em. Em sẽ không lấy chồng" Linh Nguyệt ấm ức.


"Không lấy không được. Như vậy ta sẽ bị mang danh ngược đãi trợ thần. Không ổn. Hay là thế này, em cũng sắp đến tuổi cập kê, chúng ta thử liệt kê ra một số đối tượng, ta thay em đánh tiếng trước. Đến lúc đó cũng không sợ mất phần." Thanh Du trêu ghẹo.


"Thần nữ... em... em..." Linh Nguyệt cuống quýt lên lại không biết nói gì. Gò má đã đỏ ửng, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. Các cô gái khi bị nói đến chuyện chồng thực vẫn luôn xấu hổ như vậy.


"Được rồi, không trêu em nữa." Thanh Du cũng không muốn khiến Linh Nguyệt thẹn quá, cô trở lại giọng nghiêm túc. "Nhưng nói thật em nên về nghỉ đi, ngày qua em cũng mệt rồi. Hơn nữa ta còn có chuyện cần làm. Có gì tối chúng ta sẽ nói về chuyện Tế Thần sau được không?" Câu cuối, Thanh Du lại giở giọng dỗ trẻ con.


"Em không còn nhỏ nữa." Linh Nguyệt phản đối, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy mệt mỏi, bèn cúi đầu thi lễ:


"Em xin cáo lui trước. Thần nữ làm việc hãy cẩn trọng sức khỏe."


"Ừ! Em về đi." Thanh Du gật đầu. Khi bóng dáng người trợ thần khuất khỏi rặng hoa, nụ cười trên gương mặt vị thần nữ cũng theo đó mà biến mất.


Còn lại một mình, Thanh Du thừ người ra suy nghĩ, ba cô gái đó giờ như thế nào. Cô đã không thể dò hỏi tung tích họ từ miệng tên quốc sư đó. Gã đó nói họ được đưa lên Thần giới, nhưng ai biết điều này là thật hay lại là một chiêu trò khác của gã. Theo lẽ bình thường cô nên báo cáo chuyện này nên những vị thần chuyên trách, nhưng nếu làm vậy sẽ phải kể lại buổi Tế Thần, chắc chắn thần tướng nào đó sẽ không vui về chuyện này cho xem.


Thanh Du suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định, đằng nào việc cũng liên quan đến Đông Thiên thần tướng, cứ hỏi ý kiến anh xem sao. Nghĩ đến sáng nay anh đã triệu tập mấy việc thần Y, cô không dám đến thẳng nơi ở của anh bèn lấy ra một bức thư. Đây là phương tiện truyền tin thông dụng trên Thần giới. Thanh Du đề tên người nhận, trình bày thật ngắn gọn vấn đề, lại cẩn thận đọc đi đọc lại vài lần nội dung để đảm báo tính rõ ràng. Sau đó cô mới dùng thần lực để lại ấn ký của mình vào phần người gửi. Nhìn quả mít mập mạp bay lòng vòng ở cuối thư, Thanh Du lắc đầu, đúng là không đẹp mắt gì cả. Cô phi lá thư ra ngoài cửa sổ, nó tự động biến thành một đám mây nhỏ, bay ra ngoài trời, mất dạng. 


Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro