Chương 14 : Thôi chết! Hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời tôi, chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc tôi bước chân vào cửa phòng. Ban đầu vốn dĩ định để cho Thiên Tân tiếp vị khách A Lâm kia nên tôi đã lẻn qua phòng bố mẹ sát vách. Bước vào căn phòng mà Thiên Tân đang ngồi cùng A Lâm... Cảnh tượng A Lâm rũ bỏ cặp kính dày cộm cùng chiếc áo khoác và một mớ sách hay ôm khư khư vào người. Thật sự đẹp trai đến mức kinh diễm. Anh bước ra từ phòng tắm. Thân trần cùng với chiếc khăn tắm vắt trên cổ. Ánh mắt mơ hồ, hai mí, mi dài cùng cặp mày sắc xảo. Sống mũi cao vút thường bị lấp sau chiếc kính đen dày. Môi mỏng, da mịn. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần dài, mái tóc ướt sũng, giọt nước cứ thế lăn rơi rớt trên chiếc cổ dài mịn. Nhan sắc này,... CHẲNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU!!

Anh dường như đang muốn nói : " Dầu gội đầu ở đâ..u" - Ngay lúc ấy thì tôi đã xông vào đứng chết lặng ở đấy. Khuôn mặt tôi hầm đen như nồi thịt kho hột vịt mùng 7 Tết. " Chuyện này là sao ?"- Tôi quát.

A Lâm có vẻ bối rối, còn Thiên Tân vẫn như cũ, gương mặt vẫn " bố đời " đến mức khiến người khác muốn đập hắn một trận. Tôi cáu lên :" Hai người tính làm gì nhau?" A Hoàng thì ánh mắt như kiểu đang nói :" Xin chào" với tôi.

Cả ba nghệch mặt ra :" Hở ???"- Tôi gằn giọng :" Tắm rửa sạch sẽ nhỉ, hai anh tính làm chuyện đồi bại gì trong nhà tôi? Tính "ăn" nhau ngay đây ?"

- Ơ con này, mày điên à ?- Thiên Tân và A Lâm mặt đồng thời xám ngoét lại - T lỡ tay làm đổ sữa lên tóc với áo nó, nên nó vào gội lại đầu thì có gì lạ à ?

Hắn chợt nhớ ra gì đấy, mỉm cười gian tà rồi ôm lấy cánh tay của A Lâm :" Với lại anh là người yêu của Trần Nguyễn Minh Lâm , chứ có phải em đâu !!!Cho dù anh với anh ấy có làm chuyện gì, thì cũng chẳng liên quan đến em "

Tôi phát bực lên, một con nhỏ vừa không có não vừa nóng tính như tôi, gặp phải giọng cười của Thiên Tân làm tôi phát cáu :" Được" . Thiên Tân còn đang châm ngòi lửa :" Chẳng phải em thích anh Khôi của em sao? Nam thần của em đâu ? Haha,... cỡ em sao mà cưa đổ được na...m thần.."

Tức phát điên rồi, tôi dường như mất hết lí trí hét ầm lên :" Được, Thiên Tân anh hôm nay chính là gây sự với em, đừng bảo em độc ác " - Nói rồi tôi như một đứa mất hết lí trí, nhào vào vòng tay qua cổ A Lâm. Tôi đã làm một việc hết sức mất lí trí... cánh môi tôi đặt vào môi A Lâm khiến anh hết sức bất ngờ. Nhưng rồi anh cũng thuận theo ôm eo tôi, siết một lực vừa đủ. Cả hai cùng hôn, đắm chìm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro