Chương 15: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi hôn nhau, anh ngồi trên giường cùng những giọt nước trên mái tóc cứ thi nhau rơi xuống. Ánh mắt anh nhìn tôi thật dịu dàng, cũng thật mơ hồ. Đến khi nhìn lại xung quanh phòng thì đã thấy hai người kia rời đi từ bao giờ. Tìm trong ngăn kéo một chiếc mấy sấy tóc, anh vẫn ngồi, vẫn ôm và mặt áp sát vào bụng tôi. Sấy tóc cho anh một chốc rồi hỏi :" Anh biết em trở thành Thiên Tân tự bao giờ ?". Sở dĩ nếu như Thiên Tân và người yêu A Lâm thật sự thì chắc giờ này đã nháo nhào, từ mặt anh em các thứ rồi. Vậy mà Thiên Tân vẫn bình tĩnh như kiểu ' Đây chính là kế hoạch của anh ' thì tôi cũng đã đoán được phần nào A Lâm đã biết tôi giả thành Thiên Tân đi học.

  Anh cười :" Từ đầu". Tôi vẫn ngây ngô hỏi lại :" Sao lại biết ? Tụi em nhìn giống nhau lắm mà ?"

  -" Em xem thường tình bạn của tụi anh quá đấy ... Và cả tình cảm của anh dành cho em" - Anh cười khổ một tiếng.

-" Thế anh và Thiên Tân là sao ?" - anh nhìn tôi ngại ngùng -" Vốn dĩ là kịch bản để em dần thích anh rồi anh sẽ tỏ tình! Ai mà ngờ em lại 'bạo' dữ vậy, lại còn thích anh nhanh hơn cả anh nghĩ"

Tôi không đáp và cũng không quá quan tâm về vấn đề này một cách sâu sắc, tôi chỉ biết trong đầu mình hiện tại đang có một suy nghĩ rất đen tối ' đẹp trai đến mức này, không ăn bỏ lỡ thì phí lắm'. Đưa tay lên, sờ từ mặt đến cổ rồi ngực. Thật sự là thèm "hơi trai" lắm rồi. Không có người yêu suốt mười bảy, mười tám năm như tôi, bây giờ lại có một chàng trai 'ngon cơm' như vậy !!! Khó mà kiềm lòng được. Anh giật tay tôi ra :" Xuống nhà đi em, hôm nay tụi anh đặt đồ ăn bên ngoài kìa". Chán thật sự ! Em còn chưa được ' ăn đậu hũ' mà anh.

Xuống dưới nhà, anh đã mặc chiếc áo phông trắng của Thiên Tân, tôi vẫn một bộ đồ, điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Hắn vậy mà chẳng chút tế nhị, hỏi thẳng :" Hai người xong việc hết rồi cơ à ?" - Mặt của hai đứa chúng tôi đỏ lên cả một vùng.

Tôi lúc này mới chợt nhớ, A Lâm và A Hoàng đều biết chuyện tôi giả Thiên Ân đến trường, vậy là sau này không lừa các anh ấy được nữa rồi. Đôi mắt tinh tường quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro