Chương 5: Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chẳng phải mới có 15 phút sao? Anh còn chưa hát bài nào cơ mà"- Anh gì chứ, tôi rõ ràng là bằng tuổi các người, lại là con gái đó.

Cả người đang dần nóng lên, khó chịu quá

Đành phải sử dụng chiêu thức cuối cùng

-" Nè người đẹp, hôm nay anh thật sự rất bận. Chẳng phải em học chung trường với Ân Ân nhà anh sao? Chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt mà"

Đồng thời là một đứa con gái, tôi rất hiểu đám con gái các người rất thích những thứ được gọi là "nụ cười toả nắng" . Liền dùng gương mặt của Thiên Tân mà nở một nụ cười.

-" Vâng! Hẹn gặp lại anh"- Cả bốn cô gái đều nhìn mình si mê, ôi mẹ ơi!!!

Sau một hồi vật vã ra khỏi được căn phòng đó, tôi lại lê thê trên con khố sầm uất. Cơ thể đột nhiên lạnh buốt, cảm giác thật khó chịu. Chẳng lẽ là mình phát sốt rồi?

Mẹ nó! Không phải là bị mấy đứa con gái kia nhìn nến mức lạnh phát sốt đấy chứ?

Choáng quá! Cơ thể như muốn ngã nhào xuống đất. Tại sao lại không đau nhỉ? Dùng chút lí trí còn sót lại cuối cùng, tôi nhìn không rõ trang phục người ta đang vận, chỉ duy nhất khuôn mặt. Tôi có thể khẳng định đây chính là hoàng tử của đời mình, và thế là tôi ngủ thiếp đi.

-" A!!!" - Bật dậy, tôi hét ầm lên làm cho Thiên Tân đang ngủ từ giường tầng trên phải nhảy xuống.

-" Sao sao, có chuyện gì"- Hắn hốt hoảng hỏi.

Tôi nước mắt nước mũi tèm lem :"Hoàng tử của em đâu! Huhu! Đừng nói là anh bỏ lỡ hoàng tử của em rồi nhá! Triệu Thiên Tân, tôi giết chết anh"

Tân Tân vẫn còn trong trạng thái mơ hồ :" Hoàng tử nào cơ? Mày bị điên à? Đang nói nhảm cái gì đấy?"

Tôi vẫn tiếp tục gào thét trong điên cuồng :" Có phải là có một anh chàng đưa em về đây lúc ngất phải không? Thế anh có giữ anh ấy lại rồi xin thông tin không? Đẹp trai vậy mà anh cho người ta đi dễ dàng vậy, anh có còn là con người không? Anh có còn là anh trai em không cơ chứ"

  Hắn dường như hoảng hốt đôi chút :" Ủa anh tưởng mày ngất thì mày sẽ chẳng phân biệt được ai ra ai, sao mày vẫn tia trai ghê vậy?"

Tôi gần như gào lên :" ANH ĐIÊN À? ANH CÓ BỆNH THẦN KINH À! Em là Mỹ Ân chứ có phải như mấy con nhỏ trong phim ngất một phát là chẳng biết gì đâu!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro