Chương 6 : Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân đại ca giờ đây đã hiểu rõ vấn đề mà cô em gái mắc bệnh thần kinh của mình đề cập đến :" Mày xoắn lên làm cái gì? Chẳng phải lo đâu."
Tôi bắt đầu ngừng la hét :" Ý anh là sao?"

-" Thằng đấy học cùng trường với anh, tên là Trần Phương Vinh Khôi lớn hơn mày hẳn hai tuổi đấy! Lớp 12 trường anh, tụi anh có quen biết nhau từ trước trong câu lạc bộ bóng rổ rồi. Sở dĩ người ta bế em về tận nhà là vì người ta tưởng mày  là anh !"

Ui mẹ ơi! Chưa bao giờ trong suốt 16 năm cuộc đời tôi lại thấy ông anh mình có dụng đến mức này! Yêu anh hai rất nhiều.

 Đang hân hoan tột độ thì...

-" Mà mày đừng có ảo tưởng rồi sáp sáp vào người ta đấy. Mày có biết là thằng cha đấy nổi tiếng là khó gần không? Học giỏi, mặt thì đẹp trai, gia cảnh cũng thuộc dạng ổn định. Gái bu như kiến đấy, mà ổng chẳng chịu con nào. Lẽ nào  ổng là gay?"

Một chút mơ mộng về hoàng tử gì đó của tôi trong phút chốc " Bùm" tan biến thành mây khói
Hơ, mọi người nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao? Vậy thì xin lỗi, mọi người sai rồi. Triệu  Mỹ Ân tôi sẽ tìm được mọi thông tin về anh ấy. Khó lắm mới gặp được một người đẹp trai như vậy, lại còn quen biết với ông anh ngốc nhà mình, bỏ lỡ là bị ngu. Hahaha

 Đứng dậy trong một nụ cười gian tà, tôi mỉm cười nhìn Thiên Tân:" Từ hôm nay, em sẽ qua trường anh học và ngược lại" 

 Hắn nhảy dựng lên :" Ai cho phép? Anh không học ở trường mày đâu" 

" Nghe nói điểm văn vừa rồi của anh không đủ để đạt học sinh giỏi " - Một chút đe dọa nằm đậm sâu và chất chưa trong ánh mắt của tôi :" Anh liệu có muốn mẹ biết?"

 Và tôi đã thắng, vì nam thần thì tôi có thể làm mọi thứ !!!

 Cả đêm hôm đó, tôi mất ngủ . Vì sao ư ? Vì vui gần chết! Đắp mặt nạ cho da, cấp ẩm cho da mặt cùng môi. Nôn nóng để được gặp nam thần quá đi thôi

 Sáng sớm tôi đã dậy sớm để trang điểm một chút, quần áo chỉn chu một chút, liệu có đứa con gái nào không muốn bản thân thật xinh đẹp trước mặt người mình mến mộ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro