Chương I: Khâu Thục Trinh và Trương Mẫn![Đệ nhất chương: Phát Sinh!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Thục Trinh là một nữ sinh của trường quốc gia Châu Tinh. Một trường hiện đại về môi trường, về cách dạy học của giáo viên.

Khâu Thục Trinh không phải là một nữ sinh tầm thường, cô nàng là chánh thanh tra của sở cảnh sát Hongkong. Một nữ cảnh sát sở hữu ngoại hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp và có trí thông minh hơn người.

Sở dĩ cô phải khổ sở thế này là vì trong trường quốc gia nghiêm khắc này, cảnh sát điều tra được có kẻ dụ dỗ học sinh buôn và hút chích ma túy. Với lệnh cấp trên, buộc lòng cô nàng 21 tuổi phải cải trang thành một nữ sinh 18 tuổi thuộc lớp 12A.
Do tính tình tinh nghịch, thích làm gì thì làm của cô thì một ngày cải trang là một cực hình với đống bài tập cô chả còn chút kiến thức và vào lớp thì cô nàng liên tục ngậm bông lao bảng của bà cô chủ nhiệm vì ngủ gậc trong giờ học. Thật bất lực.
Cô là một hot girl, nhưng do cách ăn mặc như con trai chẳng toát lên được tính nhu mì nào. Thực ra thì cô không hẳn làm nhiệm vụ một mình, bà lao công ngoài trường cũng là cảnh sát, đôi bên tương tác lắm. Khâu Thục Trinh cũng thuộc dạng giỏi võ nhất hạng, tuy vậy nhưng ôi thôi, vì cô chả bao giờ có bạn trai. Không phải là cô không có người theo đuổi, mà là mỗi lần họ tỏ tình thì cô lại nói một câu khiến đối phương rất ư là Shock.

"Xin lỗi! Tôi không có hứng thú với nam giới! Đối tượng của tôi là các cô gái xinh đẹp!"

-------------------------
Một ngày như mọi ngày, cô đến trường và liên tục ngậm lấy bông lao bảng.
Cô nàng không kiểm soát được sự tức giận liền đập bàn nghênh ngang.
"Mệt quá! Đúng là thứ chằn lửa ai mà chịu nổi chứ? Tôi về!"

Chưa đợi giáo viên chằn lửa mở miệng. Cô mở cửa thẳng xuống lầu và leo hàng rào.
Thấy vậy, Củng Lợi, cảnh sát "lao công" ngăn cản kéo xuống nhưng cô nàng nhất quyết trốn khỏi trường mà cô xem như là địa ngục.

"Buông ra! Tôi chịu hết nổi rồi!"
Cô cố gắng trốn thoát.
"Khâu Thục Trinh! Cô điên rồi à! Leo xuống mau! Cô đúng là giận quá hoá điên rồi!"

Lúc ấy, thầy hiệu trưởng và thầy phó hiệu trưởng cũng đến khi thấy cô nàng có âm mưu bỏ chạy.
"Ây da! Khâu Thục Trinh! Em muốn làm trường này tan tát em mới vừa lòng à ?"
Bà cô chằn lửa cũng chạy ra.
"Đúng là đồ con gái hư đốn!"
Thầy phó hiệu trưởng vội che miệng"chằn lửa" lại.
Thầy hiệu trưởng vẫn nài nỉ cô nàng đừng làm tổn hại danh tiếng của trường.
Cô nàng đẩy ông hiệu trưởng qua bên phải.
"Hôm nay tôi mệt lắm, buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt đủ kiểu! Tránh ra, tôi còn lấy cặp đi về!"
Đẩy xong ông thầy hiệu trưởng thì đến ông hiệu phó.
"Cả ông nữa!"
Đến bà "chằn lửa" cũng phía sau.
"Cả bà nữa! Tránh ra!"
Nói rồi, thuận tay cô đẩy luôn một người phía sau"chằn lửa"!
"Cả cô luôn!"
Đi được chừng 2cm. Cô khựng lại. Lùi lại
"Í...."
*Ây da! Thiệt là xinh đẹp quá đi mà! Mình chưa từng thấy cổ! Quaoo! Xinh thiệt!*
Cô giáo viên hỏi.
"Sao em trốn vậy!"
Ôi giồi, miễn gặp gái đẹp là cô lại nhỏ nhẹ đến dễ thương.
"Ôi thật chứ, hôm nay em bệnh, buồn nôn, chóng mặt, cô cho em về đi ah~"

Cô nàng kéo nay Thục Trinh.
"Mệt à ? Đi lên phòng y tế cô khám cho!"
Vậy mà như bùa yêu xuất hiện, Thục Trinh đi theo cô đến phòng y tế.

Cô giáo viên đắp một chiếc khăn ấm lên trán Thục Trinh.
Cô lấy nhiệt kế từ trong miệng cô gái Thục Trinh đang nhìn cô như bị thôi miên.
"Ủa ? Em đâu có sốt!"

Thục Trinh giật cái nhiệt kế từ trong tay cô quăng vào xó nào đó. Cô nắm tay giáo viên mới.
"Ối ba cái thứ dỏm ấy, nó hư rồi! Cô phải tin em chứ ?"
Cô giáo viên cười đánh nhẹ cái tay trắng ngần của Thục Trinh.
"Em chỉ muốn trốn về thôi đúng không ? Cô biết mà!"

Thục Trinh nhìn cô cười mà mắt không chớp.
"Em về lớp đi! Cô không dạy lớp em nhưng có việc gì em nhờ cô thì tìm cô, cô giúp em nhé!"

Nói rồi cô gỡ tay Thục Trinh ra, đi ra khỏi phòng để cô nàng mắt vẫn không chớp. Cô ngoái đầu lại nhìn Thục Trinh cười tạm biệt, thật ngọt ngào quá đi mất. Bất giác Thục Trinh cũng cười lại, tay vẫy vẫy.
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"

Sau khi cô giáo viên đi thì Củng Lợi cũng vào thăm Thục Trinh.
"Này! Cô diễn kịch cũng hay ấy chứ!"
Đợi một lúc Thục Trinh không trả lời, Củng Lợi ngạc nhiên.
"Này!"
Thục Trinh cũng im lặng bất thường.
Thấy thế, Củng Lợi đi đến chỗ của Thục Trinh hoảng hốt.
"Ây da! Cô sao thế ? Máu mũi chảy ra cả rồi!"
Củng Lợi lấy giấy lau cho cô. Cô ngơ ra.
Củng Lợi vừa kêu vừa lây người đến nỗi phải tát Thục Trinh một cái cô nàng mới sực tỉnh lại.
"Hể ? Sao cô đánh tôi ? Ôi máu mũi tôi sao nhiều thế ?"

Củng Lợi nhăn mặt.
"Ai biết cô, từ khi tôi vào thì cô cứ ngơ ra như con điên ấy! Cô bị gì á ?"
"Bị tiếng sét ái tình đó!"
"Gì ? Nói lại!"
Củng Lợi ngạc nhiên.
"Ờ! Thiệt là ây da! Tôi đâu có hứng thú với con trai. Cô không thấy tôi mê gái à ? Thật chứ ? Nguyên sở cảnh sát đều biết sao cô không biết ?"
"Tôi từ sở trên bị điều xuống để hợp tác với cô mà! Biết chết liền!"
"Mà cô ấy tên gì vậy ?"
"Cô giáo ấy à ? Dạy ở 12B! Giáo viên toán! Trương Mẫn! Dạy giỏi lắm đó!"
"Này đừng có nói...."
"Ờ thì sao!"
"Ha ha! Mặc kệ cô!"

Khâu Thục Trinh.

Trương Mẫn.

Củng Lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro