Học Sinh Hư Đốn!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cạnh Khâu Thục Trinh là Lam Khiết Anh, cô là một cô nàng khá nhút nhát, luôn bị những nữ sinh khác bắt nạt mặc dù cô học rất giỏi và ngoan ngoãn.

"Ây da! Lam Khiết Anh! Mày đưa tiền cho tao đi! Hôm nay tao tiêu hết rồi!"
Lam Khiết Anh cúi gằm mặt xuống.
"Các người tự tiêu thì tự kiếm!"
Đây là lần Lam Khiết Anh trỗi dậy đầu tiên.
" Á à! Mày can đảm ghê nhỉ ?"
Định là sẽ ăn một cú tát của bọn nữ sinh đầu gấu, thì Khâu Thục Trinh xuất hiện như một nữ anh hùng.
"Làm cái gì vậy ? Không có mắt để nhìn cái bảng ngoài trường là : cấm bạo hành học đường à ?"
Bọn nữ sinh nhăn nhó tức giận liền hét lên.
"Mày là con học sinh mới hư đốn đúng không ? Á à! Thì ra cũng thích trò anh hùng nhỉ ?"

BỐP-RẦM.
Nàng nữ sinh kia không cánh mà bay ra tong gãy cánh cửa lớp.
"Quáo quào quao! Cô nàng đại sư tỷ của các người bay cũng không tệ!"
Khâu Thục Trinh chống chân lên bàn, thản nhiên ăn một thỏi kẹo cao su hương dâu.
"Sư tỷ!! Có sao không?"
"Muốn ăn vài lần nữa không ?" Khâu Thục Trinh có thể nói là đang hăm doạ.
"Ối ối! Đại tỷ à! Xin lỗi! Không ngờ võ công của cô cao cường như vậy ha!"
Ôi thời của bọn đầu gấu đã gục ngã dưới chân đương kim đại tỷ mới: Khâu Thục Trinh.

"Mày ở bên lớp 12B à ?"
"Vâng!"
"Thế mà dám qua đây luôn ?"
"Bọn em không dám nữa ạ!"
"Đưa tiền đây!"
"Ơ tiền gì ạ ?"
"Tiền bảo kê! Giống như tụi mày tao phải thế thôi!"
Bọn nữ sinh vội lục túi đưa hết.
"Đây ạ!"
"Được rồi! Về lớp đi!!"
"Vâng ạ! Mà sư tỷ có thể nhận bọn em làm đàn em không ạ ?"
"Ờ được! Thích thì chiều!"

Đó là kể về quyền lực của Khâu Thục Trinh với học sinh khác.
---------------
Tan học....
Khâu Thục Trinh đi cùng Củng Lợi về nhà chung! Thực ra công tác cũng phiền lắm! Chuyển chỗ ở mệt khiếp, nên cô quyết định "Nghỉ ngơi" tại nhà riêng của Củng Lợi.
"Nè hôm nay sao rồi!"
"Vẫn ngậm lấy bông lao bảng của "chằn lửa" thôi!"
"Ha ha! Cô có cần thuê gia sư không?"
"Thôi không cần! Ể...?"
Khâu Thục Trinh nhìn qua hàng rào, cô thấy Trương Mẫn đang được một chàng trai từ trong một chiếc xe sang trọng mở cửa mời vào và Trương Mẫn đang vui vẻ ngồi vào xe.Cô nhìn cũng như hồi sáng, chết trân nhưn có phần ghen tị.
Củng Lợi vỗ vai Khâu Thục Trinh.
"Xin lỗi! Hồi sáng quên nói với cô! Trương Mẫn có bạn trai rồi! Anh ta là một cảnh sát có tiếng ở sở trên! Cô đừng có mà yêu trộm người ta nghe không!"
"Nói cái gì vậy ? Tôi đang nhìn thằng nhỏ bán thuốc lào ngoài trường kìa!...tuổi trẻ bây giờ đứa nào cũng muốn bóc lịch mấy năm trải nghiệm!"

Củng Lợi chuyển hướng nhìn.
"Ồ hoá ra là cô nhìn cậu ta! Xã hội đen thứ dữ đó! Chuyên dụ học sinh khác đó! Nhưng chưa tìm ra tổ chức, tìm ra rồi tôi tóm gọn luôn một đám!"

"Hay quá ha! Về thôi!"

----------
"Nè sao cô không nấu mì luôn cho tôi!"
Thục Trinh gắt.
"Tự đi mà nấu!"
"Cô sao thế ? Không vui à ?"
"Thấy thế còn hỏi!"
"Về chuyện gì ?"
"Mặc kệ tôi!"
"Vì Trương Mẫn à ?"
Khâu Thục Trinh nhét một đũa mì xọc vào họng Củng Lợi!
"Ăn đi! Ăn hết đi! Im giùm tôi!! Đồ nhiều chuyện! Lắm lời! Tọc mạch! Độc ác!"

Nói rồi cô đùng đùng đi vào phòng đắp chăn huốt mặt.
"Đáng ghét!"

Củng Lợi ngạc nhiên. Cô cầm đũa mì ăn xì xụp.
"Ủa mình nói gì sai à ?"
Ăn hết tô mì, Củng Lợi tấm tắc.
"Mì gói mà con mẹ này nấu ngon ơ!"
Cô bất giác kiểm điểm lại lời nói.
"Ể!? Mình hiểu ra vấn đề rồi! Cô ả... Đang ghen!"

"Chết rồi!"
Thục Trinh bật dậy lật tung mền gối ra.
"Mình quên làm bài tập! Mà không làm thì mai bị phạt mất!"
Cô dịu ánh mắt xuống, đắp mền lại.
"Thây kệ! Mai tính.!"

Quả là dự đoán như thần, qua hôm sau, Thục Trinh bị phạt đứng ngoài hành lang ôm cái bảng : Học Sinh Lười Biếng, Không Làm Bài.

Vừa đó cô đứng vu vơ thì Trương Mẫn đi ngang qua...
Thục Trinh đứng úp mặt vào vách.
Thấy tấm bảng, Trương Mẫn đọc.
Thục Trinh quay lại, giật thót tim. Trương Mẫn khẽ lắc đầu.
"Ôi! Đúng là không còn ấn tượng tốt rồi!" Thục Trinh chán nản sau khi Trương Mẫn đi.

Hôm sau, hôm sau nữa, Thục Trinh vẫn ôm tấm bảng ấy! Làm sao có thể làm bài khi không còn kiến thức chứ ? Mà độc ác là lúc nào lớp kế bên thì Trương Mẫn vẫn đi ngang qua. Vẫn cái lắc đầu ấy, cái nỗi tuyệt vọng ấy! Thoáng hiện lên trên gương mặt Trương Mẫn.
Cô luôn tạo tư thế khác nhau để che giấu tấm bảng xấu hổ! Nhưng bất lực.

Một ngày cô phải một chân chống đất, hai tay nâng chồng sách và đeo tấm bảng.
Bọn đầu gấu nữ của lớp khác không biết tốt xấu châm chọc cô làm cô nàng không kiềm chế đấm 3 đứa phải lên phòng y tế gấp, mặt nát, người tan xương nát thịt, tưởng chừng bọn họ luôn miệng rên đau chỉ muốn đấm thêm vài phát.

Sau lần ấy. Cô không chỉ đơn giản đeo tấm bảng nhỏ nữa mà đeo cả một tấm to bảng đề: Học Sinh Hư Đốn. Đứng giữa trường để người xem một chút, trong đám đông thì "chằn lửa" đứng cạnh Trương Mẫn. Bà ta thì thầm.
"Học sinh nữ mà chả biết thùy mị tí nào, gặp ai cũng gây sự! Đúng là đồ hư hỏng!"
Trương Mẫn không nói gì, Thục Trinh cũng thấy Trương Mẫn nữa, cô không dám nhìn, vì hiện tại tình trạng của cô đang rất hổ thẹn. Trương Mẫn lộ rõ vẻ tức giận nhưng chỉ biết lắc đầu. Rồi cô lẩn vào đám đông đi khỏi đấy.

---------
"Thục Trinh à! Hôm nay chịu làm bài tập rồi à ?"
"Chứ sao nữa! Mất mặt chết được!"
Củng Lợi cười khặc khặc.
"Tôi biết cô mất mặt trước ai cũng được, nhưng mất mặt trước Trương Mẫn thì xấu hổ chứ gì ?"
Như mọi khi, Thục Trinh vớ lấy cái cuốn sách đập vào đầu Củng Lợi.
"Đồ khó ưa!"
--------------
"Ây da! Khâu Thục Trinh! Tôi kêu cô đi điều tra tội phạm, vậy mà cô lại đem đống bài tập toán, vật lý, hoá...vv...v vào đây!"

Thục Trinh vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó.
"Nếu không làm bài tập thì bị phạt đứng ngoài hành lang, làm sao mà điều tra được cái gì ? Này! Sếp, cô biết làm thì giúp tôi đi!"
"Chịu thôi! Tôi không biết làm! Hay cô đưa tiền cho ai làm bài tập rồi kêu họ cho chép!"
"Ể ? Có lý!"
Củng Lợi gõ tay lên bàn cộc cộc!
"Phiền phức thật!"
--------
"Nè! Cho tao chép bài tập đi!"
Thục Trinh giơ tiền trước mặt đám học sinh nữ.
"Được chứ! Được!"
Bọn họ tranh giành đưa vở cho Thục Trinh chép, giằng co giữa trường.
Trên lầu, Trương Mẫn cùng một nữ giáo viên thực tập đi ngang qua nhìn thấy Thục Trinh và cười.
"Chị Mẫn! Xem em học sinh cá biệt đó đang được yêu thích chưa kìa!"
Trương Mẫn lộ rõ vẻ vui mừng.
"Đúng rồi! Có vẻ cải thiện được một chút!"

Quả là hôm đó, cô thoát nhưng lại kiểm tra 1 tiết....
"Ai dưới 8 điểm đứng ngoài hành lang ôm lấy bảng 1 tuần!" - Chằn lửa tuyên bố!
Thế là cô lấy chiếc điện thoại gọi cho Củng Lợi. Củng Lợi ở ngoài nghe câu hỏi rồi chuyển lời cho sở cảnh sát cố gắng giúp cô không bị phạt đứng ngoài hành lang...
Củng Lợi quăng một trái chuối lên khung cửa kính.
"Chuối ? Banana! Câu B!"
Củng Lợi quăng một chiếc xe đồ chơi.
"Xe à ? Car! Câu C!"
Thế rồi đến một câu hỏi cô phải lật sách, không may cuốn sách rơi phịch xuống đất và cô nàng bị "chằn lửa" mời lên văn phòng uống trà!

"Em lật bùa à ?"
Trương Mẫn nhíu mày hỏi.
"Không! Em chỉ đang kham khảo thôi!"
Trương Mẫn cũng biện minh cho Thục Trinh.
"Thế thì đâu có gọi là lật bùa!"
"Không cần biết! Em mời phụ huynh lên đây cho tôi!" Chằn lửa gắt.
"Em không cha không mẹ!"
"Thế người giám hộ của em là ai ?" Trương Mẫn hỏi.
"Là em nè!"
Thầy hiệu trưởng lật cuốn sổ cá nhân của Thục Trinh. Trương Mẫn ló đầu qua xem hỏi.
"Người giám hộ của Thục Trinh là ai ?"
"Cô Củng Lợi !"
"Cái gì ?" Văn phòng bàn tán xôn xao...

Lam Khiết Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro