Đêm Ân Ái [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1-2-3 Dô! Cụng ly trăm phần trăm nào!"
Năm người đang ở trong khách sạn sang trọng, cùng nhau dùng bữa, vì quá vui vẻ nên họ lỡ chén.
Thục Trinh tửu lượng rất tốt, uống tận 5 lon, cô chọc mọi người.
"Xem xem! Củng Lợi, mặt của cô và Khiết Anh đỏ hết cả rồi!"
Khiết Anh ợ một cái, buông ly bia xuống, nhõng nhẽo với Củng Lợi.
"Chị Lợiiiiiiiii! Em...hức...hức...uống...uống hết nổi rồi!"
Củng Lợi dỗ dành, rồi nói với Thục Trinh.
"Cô xem, Trương Mẫn thì không đụng đến rượu bia, chỉ ngồi nhấp mấy ngụm rượu vang nhẹ nhàng, còn Chu Ân thì cô thấy đó, em ấy uống đến không biết trời trăng mây nước gì nữa rồi!"

Thục Trinh quay sang Chu Ân.
"Không!!! Em còn uống tiếp! Em rất tỉnh táo!"
Thục Trinh bỏ ly bia trên tay cô xuống, bảo.
"Em say quá rồi!"
"Không! Mình cụng ly tiếp nào!"
Đúng là ngoan cô.
Khiết Anh vẫn cứ lẽo đẽo bên Củng Lợi, say khướt.
"Chị Lợiiiii! Đưa em về phòng đi!"
Rồi cô chủ động hôn lấy Củng Lợi.
Củng Lợi giật mình, rồi nói với Thục Trinh và cười nham nhở.
"Thôi! Khiết Anh không uống nổi nữa rồi! Tôi đưa cô ấy về phòng đã!"

Thục Trinh ghé tai Trương Mẫn.
"Bọn họ sắp làm chuyện mình thường làm ấy em!"
Trương Mẫn cười khẩy.
"Nhìn họ là em biết rồi!"

Củng Lợi đi rồi, còn ba người....
"Dô nào!....Ủa....đi...đi...hết trơn rồi!"
Thục Trinh nhìn Chu Ân say mèm, cười sặc sụa.
"Trương Mẫn, em của em thật là giỏi! Uống như nước lã ấy!"
Trương Mẫn nói một câu khiến Thục Trinh ngỡ ngàng.
"Thực ra là lần đầu em ấy uống bia đấy!"
"Ây da! Vậy mà cứ nốc vào là sao ?"

Dìu cả hai về phòng, Thục Trinh nghe tiếp tân nói.
"Thưa cô, hiện nay chúng tôi chỉ còn một phòng đôi và một phòng đơn thôi!"
"Thế là thế nào ? Tôi đã căn dặn 3 phòng cơ mà ?"

Cãi qua cãi lại, cuối cùng Trương Mẫn nắm vạt áo Thục Trinh.
"Thôi được rồi! Đừng cãi nữa! Em và Chu Ân ngủ chung được rồi!"
"Ừ! Vậy em phòng kế bên nhé!"

Bỗng nhiên Chu Ân ôm chầm lấy người Thục Trinh.
"Thôi mà! Hôm nay em muốn ở bên chị Trinh thôi!"
"Ân....!"
Trương Mẫn đứng khoanh tay cười và đi về phòng đơn.
"Chúc chị làm việc tốt nhé! Đêm nay chị sẽ bị em ấy hút cạn năng lượng cho xem!"
"Mẫn à!!!!"
Chu Ân chưa gì đã sờ soạng lung tung Thục Trinh, cô liền mở cửa phòng đi vào để nhân viên khỏi nhìn thấy.
"Haya! Trương Mẫn đúng là rộng lượng quá mức cần thiết rồi!"
Thục Trinh thở dài nhìn nữ nhân trên giường.
"Đi tắm cái đã!"
"Ah~!"
Chu Ân nắm tay Thục Trinh kéo một cái người cô đã nằm trên người Chu Ân.
Cô ôm lấy cổ Thục Trinh.
"Chị Trinh....."
"Yêu Tinh! Em quậy quá rồi! Không ngờ khi em say lại dễ thương ghê gớm!"

Thục Trinh hôn lên mũi cô, Chu Ân ghì chặt đầu Thục Trinh lại, đôi môi tiến tới, chiếc lưỡi không khoan nhượng đụng chạm đầu lưỡi Thục Trinh. Liên tục đảo, nhuần nhuyễn đến nỗi Thục Trinh cũng phải mất máu.

Thục Trinh dứt hôn ngay lập tức, mu bàn tay chạm vào môi. Đôi mắt lập sắc đỏ....cô sắp phát điên vì Chu Ân mất.
"Là em tự chuốc lấy đấy nhé!"

Bàn tay cô thọc vào gấu váy Chu Ân, đôi chân nàng khiến cô sờ tới sờ tới, Chu Ân phản ứng với bàn tay ấy, cô đưa môi tới, tay nắm bàn tay cô lại, Chu Ân hôn lấy tai Thục Trinh, cô cắn vào một cái, hơi thở ấm nóng thổi vào tai cô.
"Ah~!"
Thục Trinh khẽ phát ra tiếng không kiềm chế được.
Cô bật dậy, rời xa khỏi người Chu Ân, thấy cô nằm lên giường cũng bật dậy, đôi chân ma sát vào nhau, tay không chịu an phận nắm cúc áo mà cởi ra. Thục Trinh cười nửa miệng.

"Em đúng là không an phận, không ngoan ngoãn giống chị em! Tí nữa em làm tôi điên lên mất! Đối phó với em phải dùng cách Hiện Đại nhỉ?"

Nói rồi Thục Trinh lao tới, nắm áo Chu Ân mà xé ra làm mấy mảnh, cả áo lót cũng bị cô xé rách làm hai.
"Sao chị lại xé áo của em ? Hư hết rồi!"
Chu Ân mếu máo, không biết đã uống bao nhiêu bia rồi nữa.
Thục Trinh không nói, dựng người cô dậy, nhẹ nhàng cởi chiếc váy xuống, cô đưa lưỡi lượn lờ ngoài quần lót cô nàng.
"Ah....ưm!"
Chu Ân phản ứng đến mức phải lấy tay che miệng lại.
Thục Trinh thấy thế thì cởi hết tần tật ra. Đưa lưỡi vào bên trong, thật khít quá, đòn khiêu khích lúc nãy đã làm Chu Ân phỉ đầy thứ dung dịch ướt át.
Cô để Chu Ân đứng lên, áp sát vào cánh cửa, Chu Ân bị lột trần đến nỗi run cầm cập vì lạnh.
Thục Trinh hôn lên má, lên môi, lên cổ, tay không dạy dỗ cặp ngực đáng ghét, Chu Ân luôn miệng rên rỉ, Thục Trinh cúi xuống, miệng đảo quanh cô bé của Chu Ân, giờ nó giật không ngừng, cô mút hai bên mép rồi lại tiến sâu vào đưa vào khuấy động, đưa ra là những dung dịch nhày nhụa màu trắng tinh khiết.

"Chị...Trinh!!! Sướng quá! Nữa đi!"
Chu Ân lấy tay nhận đầu Thục Trinh vào, miệng rên rỉ dâm đãng.
Thục Trinh đưa ngón tay vào, thật là thích cảm giác lấy đi những thứ quan trọng nhất của một cô gái.
Bụp.....
"AHhhhhhhhhhh!"
Tiếng đau đớn phát ra từ miệng Chu Ân, đang trên thiên đường cô rớt xuống địa ngục một cách mất hứng và đau đớn tột độ. Hình như nhận ra Chu Ân không đứng nổi nữa, Thục Trinh lấy tay gạt chân Chu Ân, bế cô lên giường.

"Chị ơi....em đau quá!"
"Hình phạt cho em đó, ai bảo em lại dâm đãng như thế!"

Chu Ân cầm ngón tay đã dính máu trinh của cô trên tay Thục Trinh, cô đưa vào âm đạo mình một lần nữa....
"Làm đi!! Em thích! Thích!"
Thục Trinh đẩy thuận đà, hai chân cô co quắp lại, cô sướng đến cong người lên, miệng luôn rên rỉ. Mồ hôi cả hai đều đổ ra như tắm, Thục Trinh làm Chu Ân lên đỉnh ngay sau đó...

Cô tự lột quần áo ra, đưa ngực vào miệng Chu Ân, Chu Ân lại thích ngậm như thế này, một tay bóp, một miệng cắn....rất thích...

Cô lật Thục Trinh xuống, đưa tay vào vùng kín, nước....chảy ra hết rồi..cô liếm lấy, ngón tay thon dài cứ đẩy mạnh vào....
"Chị Sướng không ?"
Thục Trinh cắn môi, gật đầu thay cho lời nói!
Chu Ân cười nham hiểm, cô cắn bầu ngực Thục Trinh, nó đã dựng lên vì sướng....tay kia không ngừng nghỉ đến khi Thục Trinh cong người lên kêu một tiếng.
"Suhhh!!! Ah~~~~chị sướng! Chị lên đỉnh rồi!"

Chu Ân áp sát âm đạo của mình vào cô bé của Thục Trinh, cô nhích lên từng cái, nhích xuống đầy kĩ thuật...âm vật ma sát nhau tạo nên cảm giác sung sướng bất tận cho cả hai...
"Mạnh nữa, mạnh nữa đi em!"
"Em...em sắp r..ra...ra. rồi!"
"Chị cũng thế!"

Chu Ân lấy hết sức đẩy và cuối cùng....
Hai dòng nước đục bắn ra giữa hai người, Chu Ân rướn người lên kêu một tiếng, Cả Thục Trinh cũng sướng điên người.
"Ah~~~~!"
Chu Ân lấy ngón tay quẹt thứ nước ấy lên môi rồi hôn Thục Trinh, cô mệt quá nên gục ngã trên người Thục Trinh.
"Mệt rồi phải không ?"
Chu Ân cười nói.
"Em yêu chị!"
"Chị cũng thế!"

Đúng là buổi tối thiên đường của hai người. Con người sung sướng áp chặt vào nhau. Họ cười thật hạnh phúc....

Còn về Trương Mẫn.
"Chậc! Mình nhớ chị ấy quá à!"

#Tội cho cô nàng Trương Mẫn ăn không ngồi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro