Phá Án Dễ Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da! Chị Trinh à, sao chị nói mua vé phim LGBT Cô Nàng Loã Thể mà bây giờ thành ra phim kinh dị Annabelle zậy ?"
Trương Mẫn xem phim sợ đến nỗi xanh mặt mày, cô úp mặt vào vai Thục Trinh.

Thục Trinh cũng đâu sợ kém, túi bắp rang bơ bị cô run đến nỗi văng tung tóe, cô tròn mắt hoảng sợ vì cảnh phim, miệng thì nhai bắp rôm rốp.
"Thì...hết vé phim rồi, chị thấy phim này Hot nên mua vé thôi, đâu ngờ đáng sợ thế!"

Chu Ân thì cắn môi không biết bao nhiêu lần vì sợ, đến nỗi máu cũng chảy ra, xung quanh là những tiếng la hét của người xem, còn màn hình thì ầm ầm làm sợ chết được.
Thục Trinh quay sang Chu Ân định hỏi cô ăn bắp không thì thấy khoé miệng cô máu chảy ra xung quanh.
"Chu Ân!!! Em làm sao vậy ?"
Chu Ân áp mặt vào vai cô.
"Đáng sợ quá!"
"Ôi! Có chị bên cạnh hai em không sợ nữa!"
Thục Trinh trấn an.
"Chị cũng sợ đến chân chị run bần bật kìa!"
Trương Mẫn và Chu Ân cười nói.
Thục Trinh nhìn xuống chân mình, chả khác gì là run như cầy sấy.
"Tại máy lạnh lạnh quá!"
"Rạp chiếu phim làm gì có máy lạnh?"
Trương Mẫn nhìn Chu Ân cười nghiêng ngả.
"Chị đúng là thỏ đế!"
"Ai bảo thế ? Chị...chị rất mạnh mẽ! Các em cũng sợ không phải sao ?"
"ÁAAAAAAAAAA!"
Tiếng người chung quanh hét lên, một cảnh đầu người đàn ông bị cắt phăng ra. Cả ba la hét lên như đúng rồi.

Ra khỏi rạp chiếu phim thì quả là mới trải nghiệm thế giới của quỷ.
"Chị thật quá đáng! Lại dám mua vé phim đó hù doạ bọn em!"
Trương Mẫn trách.
Chu Ân chu chu môi.
"Quá đáng!"
Thục Trinh chống tay vào eo.
"Bây giờ bọn em hùa nhau chống lại tôi à ?"
Cả hai cười khúc khích.
"Ai bảo chị dám yêu cả hai người!"
Trương Mẫn cắn môi, Thục Trinh hôn cô một cái.
"Sao em không hỏi tại sao hai em yêu tôi làm gì!"
Chu Ân phụt cười.
"Chính vì cái tính bá đạo của chị đấy!"
Thục Trinh hôn vào má cô.
"Thì tôi cũng yêu em vì em dễ thương quá đấy!"
Chu Ân xấu hổ, khoác tay cô.
"Mình đi ăn cái gì đó đi nhỉ?"
Trương Mẫn khoác tay cô luôn.
"Được thôi!"

Đi đón xe thật không dễ tí nào, ở Tứ Xuyên không dễ bắt xe.
Bỗng Chu Ân thấy Liêm Thanh đang đứng lề đường đối diện.
Thục Trinh ngạc nhiên.
"Cái tên đó theo em đến tận đây luôn kìa Chu Ân!!"
Thấy Chu Ân sợ sợ hắn, cô ôm Chu Ân lại. Ôm chặt luôn cả Trương Mẫn.
"Không sao! Chị bảo vệ em được chứ ? Võ công của chị cũng không tệ mà!"
Chu Ân mĩm cười an tâm, Trương Mẫn ôn nhu.
"Chị cũng tự cao quá rồi!"
"Không phải tự cao, mà là hai em là người của Khâu Thục Trinh tôi, ai dám động đến hai em đây!"

Liêm Thanh bên đường băng qua. Hắn đứng trước mặt Chu Ân.
"Chu Ân! Anh có chuyện muốn nói với em!"
Chu Ân ôm chặt Thục Trinh.
"Có chuyện gì sao ?" Thục Trinh hỏi.
"Đó là chuyện của tôi và Chu Ân!"
"Nhưng....em không có chuyện để nói với anh!"
Liêm Thanh kéo tay Chu Ân.
"Em đừng đi theo cô ta có được không ? Cô ta đã có Chị Mẫn rồi! Em chẳng khác nào người thứ ba cả!"
Bốp...
Chu Ân tát hắn.
"Em không phải người thứ ba, chị Trinh yêu em, chị Mẫn cũng không coi em là người thứ ba!"
"Nhưng anh yêu em mà ?"
"Đồ con lừa! Người ta đã nói ghét anh, anh không nghe hay sao ?"

Hắn rút ra trong túi một cây súng.
Chu Ân tròn mắt ngạc nhiên còn Trương Mẫn thì hồn bay phách lạc. Chỉ Thục Trinh cười.
"Ba cái súng đồ chơi mà doạ người à ?"
Đoàng!
Cánh tay cô bị đạn xược qua, rỉ máu.
"Hoá ra là súng thật! Anh tới số rồi!"
Cô nắm lấy tay hắn bẻ nghe cái Rắc.
"Ah! Buông tôi ra!"
Hắn kêu thảm thiết.
"Tôi bỏ anh ra thì tôi cũng là con lừa rồi!"

"Để tôi tống hắn vào tù!"
"Được!"
Thục Trinh bỗng chưng hửng.
Cô quay sang.
"Ây da!!!! Củng Lợi! Sao cô lại ở đây ?"
Củng Lợi cũng ở đây lúc nào Thục Trinh cũng không hay.
"Đâu chỉ có tôi! Khiết Anh cũng đi theo nè!"
Khiết Anh đứng sau lưng Củng Lợi.
"Hello!"
"Lô lô con khỉ ! Bọn cô theo dõi tôi à ?"
"Đâu có! Tôi dẫn người yêu tôi đi chơi đó chứ ?" Củng Lợi gãi đầu cười khì khì.
Thục Trinh ngó xung quanh, tay vẫn cầm tay hắn.
"Đâu ?"
Củng Lợi nắm tay Khiết Anh, miệng cười nham nhở. Khiết Anh cắn móng tay đỏ mặt.
"Đây chứ đâu ?"
Cả ba người thét lên.
"Cái gì ??"
"Trương Mẫn! Em tin được trước mắt không ?"
Trương Mẫn lắc đầy lia lịa.
"Không tin!"
"Chu Ân! Em có thấy cái mà chị đang thấy ?"
Chu Ân mở to mắt như thấy gì không thể tin.
"Thì cái mà chị đang thấy cũng chính là cái thứ em đang thấy đó!"

Thục Trinh khịt mũi.
"Hai cô quen khi nào vậy ?"
"Thì từ lúc cô nhập học vụ thứ hai đó, thì tiếp xúc nhiều nên....!"
Củng Lợi gãi đầu, bỗng cô nhìn cây súng của Liêm Thanh.
"Thục Trinh! Đó không phải súng cảnh sát à ?"
Thục Trinh giật súng.
"Đúng rồi!"
"Thế thì hắn là kẻ bắn sếp đó!"
Thục Trinh cãi.
"Nhưng sếp bị đâm mà ?"
"Thì đó! Cô không biết sao ? Bị bắn rồi mới bị đâm mà ?"

Liêm Thanh cố giãy dụa để thoát, nhưng vừa đó, hai cảnh sát Củng Lợi gọi lại đã bắt anh ta đi.
"Sao phá án gì dễ thế ?"
Củng Lợi cười.
"Do cô may mắn ấy thôi! Mà tôi phải dẫn Khiết Anh đi chơi rồi! Hai cô đi vui vẻ!"
"Hay đi chung đi!"
Chu Ân thỏ thẻ, siết chặt tay Thục Trinh.
Khiết Anh tròn mắt.
"Ây da! Đây không phải cô bé bọn mình gặp lúc mới nhập học sao ?"
"Đúng rồi!"
Thục Trinh đáp.
"Thế sao cổ lại ở đây ?"
Nhìn điệu bộ của Chu Ân, Củng Lợi phá lên cười.
"Chậc! Khiết Anh à, em không thấy sao ? Người ta tình tứ như vậy mà!"
"Ôhhhh! Hoá ra cô...thích cả hai chị em cơ à ?"
Chu Ân cười, nấp sau áo khoác cô. Thục Trinh ôm Chu Ân lại.
"Thế thì sao chứ ?"
"Cô đúng là...đào hoa quá rồi!"
Thục Trinh cười sặc sụa.
"Đúng đúng!!"
Thục Trinh bỗng nhớ ra điều gì! Hỏi Khiết Anh.
"Tôi nhớ không lầm là hình như cô có bạn trai mà ?"
Củng Lợi cắt ngang.
"Thì đó! Anh ta chia tay Khiết Anh! Làm Khiết Anh bé bỏng của tôi khóc, buồn, vậy đó, nên tôi  mới có cơ hội CUA em ấy nè!"
Khiết Anh thẹn thùng, nắm vạt áo Củng Lợi, Củng Lợi ôm chặt Khiết Anh ra trước, Thục Trinh nhướn mày cười.
"Chậc! Lại còn "Khiết Anh bé bỏng của tôi" cơ đấy! Tình tứ quá đấy!"
Trương Mẫn với Chu Ân cũng khoác tay Thục Trinh.
"Bọn mình cũng tình tứ mà!"
Chu Ân và Trương Mẫn cùng nhau nói rồi cả ba cùng cười.

"Xem xem! Người ta hai vợ lận cơ!"
Củng Lợi chọc ghẹo Khiết Anh.
Khiết Anh phồng má giận dỗi.
"Đi mà đi kiếm người khác đi!"
Củng Lợi hôn má cô một cái dễ thương.
"Chị đùa thôi àh~~~ đâu có ai dễ thương như em đâu---"
Khiết Anh đánh cô một cái.
"Đáng ghéttttt à!"
Năm người cùng cười, sau đó họ đi ăn uống, thuê một khách sạn to ở gần đó và sáng sớm hôm sau sẽ về Hongkong.

Chu Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro