Nhận Ra Và Bối Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, thì khoảng cách giữa hai người ngày càng lạ, Trương Mẫn cũng nhận ra điều đó.
"Giữa em và Thục Trinh có xảy ra chuyện gì không ? Nhìn hai người mỗi khi chạm mặt thì sao sao ấy!"
"Không có gì!"
Đó luôn luôn là câu trả lời của Chu Ân và cả....Thục Trinh nữa.
"Hai người này đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?"

---------
"Đây là vé chơi trò chơi ở khu du lịch Tứ Xuyên! Chị mua cho em...và cả Chu Ân nữa! Tuần sau đi chơi nhé!"

Thục Trinh đưa vé cho Chu Ân, mĩm cười.
Chu Ân nhận lấy tấm vé, chỉ vậy mà ngày hôm đó không hiểu sao cô vui quá, tâm trạng khác hẳn ngày thường.
Trương Mẫn cuối cùng cũng hiểu được một phần về những hành động gần đây buồn vui thất thường của Chu Ân.
"Em ấy...có phải thích...Thục Trinh rồi không ? Không phải chứ ?"
Rồi bất chợt cô nhớ đến chuyện Chu Ân đã từng nói là cô thích phụ nữ...
"Chết rồi! Hỏng bét rồi!"

----------
Ngày 5/7 tại khu du lịch Tứ Xuyên.
"Mẫn à! Em có muốn chơi tàu lượn không ?"
"Thôi! Em sợ mấy trò chơi cảm giác mạnh lắm!"

Thục Trinh đang đứng trước một đường lượn nguy hiểm của tàu lượn siêu tốc.
"Chị Trinh à! Em có thể đi với chị không ?"
Chu Ân hỏi.
"Em cũng thích cảm giác mạnh à ? Đi thôi!"
"Dạ!"

Trương Mẫn mặt xuống sắc, cô biết Chu Ân rất sợ mấy trò cảm giác mạnh, vì cô không những sợ độ cao mà còn sợ tốc độ. Điều này càng làm Trương Mẫn chắc rằng, Chu Ân đang yêu Thục Trinh, yêu người mà tương lai có thể là chồng của cô.

Trương Mẫn không ghen, cô chỉ thương hại cho em mình. Cô biết nó rất thương cô, cô cũng biết Chu Ân tôn trọng cô thế nào. Cô là chị cũng thương không kém mà!

"Ahhhhhhhh" trên tàu lượn, Chu Ân như muốn niệm kinh.
"Đã quá đi!!!!!!"
Thục Trinh thì vô cùng phấn khích.
Tiếp đến thì Thục Trinh rủ rê toàn mấy trò làm người ta thót tim, như đồng hồ quả lắc, tàu hải tặc....hôm đó cô như một người khác, như một đứa con nít.
Còn Chu Ân thì chỉ biết đi theo, chỉ cần gần người mình yêu, dù nỗi sợ có đè cô đi nữa, thì cô cũng không sợ.

"Bây giờ chị đi mua vé xem phim nhé! Mình xem phim LGBT nha! Bộ Phim Cô Nàng Loã Thể đang hot mà!"

Đến đúng lúc chỉ còn Trương Mẫn và Chu Ân. Cô mới hỏi.
"Em thích mấy trò cảm giác mạnh từ khi nào vậy ?"
Trương Mẫn nghiêm mặt.
Mặt Chu Ân lập tức tái xanh. Cô ấp úng.
"K..không....lâu lâu đi chơi thì em muốn chơi thôi!"
Trương Mẫn nắm cổ tay Chu Ân, cô nhíu mày.
"Em đang nói dối! Từ nhỏ em đã sợ độ cao và tốc độ, chị là chị em,không lẽ chị không biết em đang nghĩ gì sao ?"
Chu Ân im bặt....tâm trạng rối loạn...cô không có can đảm để nói cô đang thích người mà chị cô đang yêu...
"Em đang thích Thục Trinh đúng không ?"
Trương Mẫn thả cổ tay cô ra, nói lời Chu Ân đè nén....
"Chị....em...em không cố ý! Em...em không kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của em!!"

Chu Ân nắm chặt tay cô, nước mắt rơi xuống
từng giọt nóng hổi chạm vào tay Trương Mẫn, làm cô càng xót xa đứa em gái của mình....
Trương Mẫn ôm lấy Chu Ân làm cô từ hoảng sợ đến bất ngờ...
"Chị biết! Đừng có khóc, em là em chị mà, không sao, chị biết cảm xúc của con người không dễ chịu đựng chút nào, khổ cho em rồi! Em thích Thục Trinh đúng không ? Sao em không nói cho chị ? Chị sẽ không trách em mà!"

Chu Ân cũng ôm lấy vai chị mình mà khóc.
"Em...em xin lỗi!"
"Em thích Thục Trinh như thế mà không nói! Em xấu lắm đấy! Cả chị em cũng dám giấu!"
"Làm sao em có thể nói người em đang thích người chị đang yêu chứ ?"
"Chị hiểu! Hay là vầy, nếu em thích như thế thì chị cho em theo đuổi!"
"Thật à ?" Chu Ân ngạc nhiên nhìn chị mình.
"Từ nhỏ cái gì chị cũng nhường em, cái gì không nhường được thì em còn nhớ chị làm gì không ?"
Chu Ân khẽ cười...
"Chị sẽ chia đôi!"
"Đúng rồiiiiii!" Trương Mẫn cười lớn, ôm em mình.
"Nếu Thục Trinh cũng thích em thì....!!!!"
Trương Mẫn tiếp lời....
"Thì sao ạ ?"
"Hai chúng ta có thể gọi là chung...CHỒNG rồi!"
Rồi hai chị em cười lớn.

Nếu như bi kịch này mà xảy ra ở đôi chị em khác thì.....coi như Toan.
Nếu một người chị chỉ biết giành chiến thắng thì mãi mãi sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn.
Nếu một người em toan tính giành giật người yêu chị mình ra mặt thì không những người yêu của chị ghét mà tình chị em sẽ không còn nữa, dù chỉ là một sợi chỉ mỏng manh.

"Giống mấy ông tướng thời xưa 5 thê 7 thiếp chị nhỉ?"
Trương Mẫn phồng má.
"Xía! Cái thứ gì đâu không những yêu chị mà còn làm em yêu nữa! Đúng là giống thật, nhưng chị em mình không giống mấy bà đánh ghen giành chồng nhỉ ?"
"Ha ha ha! Đúng rồi!"
"Ha ha ha!"

"Hoá ra tôi là món đồ để hai em chia đôi nhỉ!"
Thục Trinh từ một góc tối đi ra, trên tay là ba ly nước cam đá, cùng ba tấm vé xem phim.
Tiếng cười dập tắt...
"Tôi là đồ ăn để hai em chia để ăn à ?"
Thục Trinh bước tới, Trương Mẫn nắm tay Chu Ân, Chu Ân siết chặt tay chị mình lại, Thục Trinh đặt 3 ly nước xuống một băng ghế đá, nhìn hai tay hai chị em nắm chặt nhau.
"Tình cảm quá nhỉ!? Còn nhường nhịn nhau nữa!"
Thục Trinh nghiêm mặt...
"Bọn em...xin lỗi!"
Trương Mẫn nói.
"Không... không! Là em, là em sai, em sai...."
Chu Ân cắt lời chị mình.
Thục Trinh bước tới trước mặt hai chị em.
"Muốn chia chứ gì ? Em nói xem! Thế thì làm sao ?"
Thục Trinh nâng mặt Trương Mẫn lên...
"Em....!"
Thục Trinh hôn Trương Mẫn, đôi môi đùa cợt làm cô đỏ mặt.
Chu Ân buông tay chị mình ra, cô nghĩ, Thục Trinh đang cố chứng tỏ với mình rằng, người cô yêu chỉ có Trương Mẫn....
"Chu Ân!"
Thục Trinh kéo cô lại, cô áp người vào thân thể của Thục Trinh. Bất ngờ chưa ?
"Em nói đó nhé! Phải chia nhau mà SỬ DỤNG tôi đấy!"
Chu Ân bất ngờ quá, chưa kịp phản ứng, Trương Mẫn cũng bất ngờ, cô phụt cười.
"Hoá ra nãy giờ chị đùa bọn em!"
Chu Ân nói khẽ.
Thục Trinh siết chặt Chu Ân.
"Thật đáng tiếc quá! Em lỡ thương chị rồi! Hai em đều là người của chị!"
Trương Mẫn nhéo má cô.
"Chị thật đáng ghét quá! Dám yêu cả hai em! Tham lam!"
Thục Trinh ôm luôn cả Trương Mẫn.
"Biết sao giờ! Hai em dễ thương và có sức hút quá mà!"
"Chị....chị...sao lại ?"
"Em định hỏi tôi vì sao không bất ngờ chứ gì ?"
Thục Trinh cắt lời Chu Ân.
"Thật ra thì tôi cũng thích em lâu rồi!"
Thục Trinh ghé tai Chu Ân nói.
Cô đỏ mặt, Thục Trinh nhẹ nhàng hôn một cái lên môi. Chu Ân khẽ sờ lên, vẫn còn hơi ấm tuy nó lướt qua khá nhanh.
"Giờ thì mình đi xem phim thôi!"
Thục Trinh kéo cả hai người.

Chu Ân mĩm cười, không phải là cô đơn phương, hay quá! Thục Trinh thích cô, chị hai cô cũng yêu thương cô! Và quan trọng nhất, cô biết, tương lai họ sẽ cùng hạnh phúc.






#HEllO! Xin lỗi các bạn vì càng về sau sẽ càng nhiều sóng gió nhé :)) thêm nữa là những bước H+++++ luôn ah :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro