Cậu là cả thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thanh xuân của tớ như một tờ giấy trắng nhưng nó đã được nhuộm màu bởi cậu. Tớ không biết cái lý do gì mà tớ lại thích cậu. Lần tiên tớ gặp cậu khi chúng ta vừa lên cấp 3. Người ta thường nói cấp 3 là những ngày tháng tươi đẹp của con người, là khoảng thời gian đầy kỉ niệm. Đối với tớ cấp 3 là những chuỗi ngày đầy khó khăn gian khổ khi phải chiến đấu với học tập để đậu vào một ngôi trường đại học có chút danh tiếng nào đó. Cậu đã làm tớ ấn tượng mạnh nhất trong số những đứa con trai trong lớp. Tớ nhìn cậu giống như một tiểu mĩ thụ rất ư là dễ thương. Tớ và cậu học chung với nhau cũng đã được nửa học kì nhưng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Tớ cứ nghĩ mãi làm sao để bắt chuyện với cậu đây. Tớ là một rất hoạt bát, náo nhiệt nhưng khi nhưng thấy cậu lại trở nên ngại ngùng mà không biết tại sao. Tớ thường ngắm cậu từ sau lưng và có ít lần cậu quay  xuống vô tình nhìn thấy ánh mắt của cậu làm tớ cứ mỉn cười một mình.
 
       Trong một lần thay đổi cho ngồi, cô chủ nhiệm lại sắp tớ ngồi cạnh cậu lúc đó tớ đơ cả người. Chúng ta trở thành bạn cùng bàn với nhau. Cậu giúp đỡ tớ rất nhiều nên tớ dần cảm thấy thoải mái hơn, nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tớ nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu rất nhiều nhưng chẳng bộc lộ vì lỡ một ngày nào đó nói ra rồi liệu có giữ cái tình bạn bè được nữa không. Tớ thích nhìn những cậu nằm gục trên bàn vì tiết học một mỏi, thích ngắm nụ cười giòn tan khi giỡn cùng đám bạn của cậu, thích nghe giọng nói ấm áp khi cậu kể chuyện. Cậu cứ mãi như thế thì tớ phải làm sao. Con bạn thân của tớ nhận ra tớ thích cậu nên cứ chọc tớ mãi và những đứa bạn của cậu cũng nói những đứa cùng bàn thường thích nhau lắm, những lúc như thế tớ khẽ quan sát cậu nhưng chẳng có gì lạ. Tớ luôn chối bỏ những tình cảm ấy vì tớ chỉ muốn học mà thôi. Khi ngồi gần cậu tớ mới biết cậu cũng thích một bạn nữ xinh đẹp trong lớp mặc dù cậu không thừa nhận và tớ cũng thường lấy cái lí do đó để biện minh cho chính bản thân của mình. Có đôi lúc cậu làm tớ thất vọng và giận cậu nhường như ấy cậu nhận ra và chọc tớ cười rồi lại làm, cậu cũng biết là một dễ tính nên cứ chọc tớ mãi. Cứ như thế thì làm sao tớ hết thích cậu được nhưng tớ thật sự muốn thoát khỏi cái tình cảnh này...
    
      Lại một lần thay đổi vị trí ngồi và tớ phải di chuyển đến chỗ mới, cậu thì vẫn ngồi chỗ cũ. Chỗ của tớ đã được bạn nữ khác ngồi vào, chắc chắn rằng bạn đó giúp cậu, khiến cậu vui nhiều hơn tớ. Tớ nghĩ nơi đó không thuộc về mình mà tớ chỉ may mắn cò được một lúc mà thôi cũng như trái tim cậu không có chỗ dành cho tớ. Hai ta lại xa cách nhau, mọi thứ lại trở về vĩ đạo của nó, cậu vẫn nơi tớ ở nơi mới vẫn theo thói quen cũ âm thầm theo dõi cậu. Cứ mãi chúng ta dần xa lạ như chưa hề nói chuyện với nhau. Hai chúng ta như hai đường thẳng song song cứ đi mãi đi mãi nhưng chẳng thể nào gặp nhau. Tớ đã tự hứa với bản thân là không nói ra cái tình cảm này cho cậu biết tớ muốn giữ cái gì trong sáng nhất, tốt đẹp nhất. Nhưng nếu có một điều ước tớ ước cậu biết được cái tình cảm này để dành cho tớ dù chỉ là khoảng nhỏ nhất trong tim cậu. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ vì có cậu nên thành của tớ trở nên đẹp hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Cảm ơn "mối tình đầu" của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro