Tình đầu chưa bao giờ là chọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thanh xuân của mỗi một người đều niếm thử cái hương vị tình yêu cái hương vị của mối tình đầu làm ta không bao giờ quên. Nhưng mỗi người lại có một cách yêu khác nhau, người thì bạo dạn nói ra tình cảm để đối phương biết, người thì không dám thổ lộ  tình cảm của mình. Tôi thì chọn riêng cho mình một cách yêu khác, nó cũng là yêu thầm giống mọi người nhưng có điều khác biệt ở đây tôi với người mình thích đối với nhau như hai người xa lạ. Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu hằng ngày, cậu lại vô tâm với tình cảm của tôi.

      Tôi với cậu, hai người là bạn cùng lớp. Tôi chả có ấn tượng gì với cậu khi lần đầu gặp cậu nhưng tôi lại chú ý đến cậu khi những con bạn thân khen cậu này là cậu đẹp trai, cậu dễ thương và rất nhiều lời nếm mộ của tụi nó dành cho cậu. Tôi có để ý một chút rồi lại cho qua. Nhưng tụi bạn tôi lại không cho phép tôi không để ý đến cậu, cứ hễ gặp cậu tụi nó lại phấn khích lên chỉ cho tôi thấy cậu bằng được rồi nhiều lần như thế tôi cũng hưởng ứng theo. Tôi có biết nick face của cậu nhưng chỉ là biết mà thôi rồi một ngày nào đó cậu lại gửi lời mời kết bạn với tôi, khi đó trong tôi có cảm giác gì đó rất khó tả và dần dần bắt đầu theo dõi cậu trên đó và cả cậu ở trong lớp....

       Tôi lặng lẽ quan sát cậu khi ngồi trong lớp, cứ âm thầm ngắm bờ vai rộng tấm lưng vững chắc của cậu từ đằng sau chứ chưa bao giờ mà đối diện với cậu. Tôi mong tôi với cậu có thể nói chuyện với nhau dù chỉ vài câu nhưng người mở lời đầu tiên là cậu bởi vì đối với cậu tôi có một thứ rất đặc biệt gọi là sự tự cao dành cho người mình thích nhưng chẳng bao giờ cậu chỉu mở miệng ta nói chuyện với tôi. Cậu và tôi tuy ở rất gần nhưng dường như khoảng cách hai chúng ta rất xa. Cậu đối với mọi người thì rất tốt luôn hòa nhập với cuộc vui của họ, còn tôi thì cậu luôn tỏ ra lạnh lùng dù có một sồ lần tôi cố mỉn cười với cậu nhưng cậu chỉ nhìn rồi quay đi làm tôi trong lòng có chút thất vọng. Khi cậu ngồi nói nói cười cười với tụi con gái xung quanh cậu khiến cho tôi có chút ganh tỵ với họ bởi vì chỉ một lời chào hỏi cậu dành cho tôi con không có nói chi là nụ cười mà tôi thầm mong cậu chỉ dành riêng cho tôi. Tuy cả hai thường xuyên gặp nhau trên lớp có khi chỉ có hai đứa trong lớp mà cậu vẫn không để ý đến tôi nữa thì làm sao tôi dám nói ra là tôi có thích cậu.
Cậu chả bao giờ chịu nhìn tôi hay có chú ý đến tôi một lần dù chỉ một lần thôi vì vậy tôi thấy cậu là người rất đáng ghét. Tôi luôn nhũ với bản thân mình cậu ta có cái gì để tôi thích chỉ ngoài cái lạnh lùng của cậu dành tôi nhưng thích thì vẫn thích đấy thôi bởi người ta thường khi yêu rồi thì rất ngu dại nhưng tôi vẫn chưa đến mức yêu cậu nhưng có có đáng ghét cỡ nào thì cũng lỡ đem lòng thích cậu rồi. Có đôi lúc tôi nhìn lém cậu rồi tự cười một mình với những hành động đáng yêu của cậu khi nói chuyện với mọi người, tôi cũng ước tôi như một người nào đó trong đám người đó để được chứng kiến hành động mà trêu chọc cậu.
Nhiều lúc tôi có nghĩ chắc cậu biết tôi thích cậu nên cứ tỏ vẻ như không muốn tiếp xúc với tôi bởi lí do rất đơn giản là cậu không thích tôi nhưng mà làm sao cậu biết cái tình cảm của tôi dành cho cậu được vì tôi tôi chưa bao giờ bộc lộ ra hay nói cho bất kì ai biết. Tôi có nghe qua là cậu có thích một bạn rất xinh đẹp lại còn hát hay nữa lúc đó tôi nghĩ bản thân mình nên dừng thích cậu đi vì tôi không bằng cô đấy về sắc đẹp lẫn tài năng. Tôi tập cho mình cố không nhìn cậu nữa bất cứ nơi đâu, cứ gặp cậu lại bước nhanh qua... Nhưng trong lòng tôi cái tình cảm ấy ngày trỗi dậy mãnh liệt khiến tôi luôn cố rủ bỏ mọi thứ mãi vẫn không được.

        Tôi thích cậu nhiều như vậy nhưng chắc cậu không nhận ra nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì có cậu trong những tháng ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời. Nhưng tôi vẫn ước có ngày cậu chịu nhìn tôi, quan tâm tôi rồi ngỏ lời thích tôi từ lâu nhưng không đủ dũng khí nói ra nhưng đó cũng là ước mơ của tôi thôi bởi vì dù thế nào đi nữa cậu cũng vẫn lạnh nhạt với tôi. Bởi người ta thường dùng hai chữ duyên phận để nói đến tình yêu, cậu với tôi không có duyên để đến với nhau thì làm sao mà nói đến chữ phận được. Nhờ có cậu mà tôi cũng biết được thích thầm một người là như thế nào nhưng tôi sau này tôi sẽ chắc chắn rằng một điều là nói ra mối tình đầu của tôi là cậu mặc có nó có dang dở và một chút tiếc nuối khi không nói cho cậu biết ngay lúc này. Có những đêm tôi nằm suy nghĩ rồi tự cười với bản thân thích một người nhưng người đó lại chả quan tâm đến mình. Nhưng tôi cảm thấy rất đáng tự hào cho cái thanh xuân của mình, tự vẽ lên những thứ tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho thanh xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro