Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ở thành phố Pari xa hoa,

"Thiếu gia, xin cậu làm chủ cho tôi... đứa bé nó..quá đáng thương rồi..." tiếng khóc của ông cụ phía bên kia càng nói lại càng khóc to hơn.

Thân ảnh người đàn ông đứng trước cửa sổ cao ngạo mà lạnh lùng, hắn cúp điện thoại rồi nói với trợ lý một cách đầy âm u: "Sắp xếp lịch trình, ngày mai quay về!".

Cô hai nhà họ Kim sao? Người đàn ông nhíu mày thành hình chữ xuyên rồi ánh mắt tối dần, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Khi biết tin Lệ Lệ Mất do tai nạn giao thông thì đã là vài ngày sau. Kim Sa đang xem tin tức thì thấy tiêu đề Hot Search lại chĩa mũi nhọn về phía mình. Tất cả ý kiến đều tố cáo cô chính là hung thủ đã giết hại Lệ Lệ

Kim Sa vừa đau lòng cho cái chết của Lệ Lệ, nhưng vì sao hung thủ là cô được? Hôm xảy ra chuyện cô đã uống say bí tỉ đâu biết chuyện gì chứ. Kim Sa lo lắng nên quyết định đến nhà họ Ngô một chuyến. Vì sao Lệ lệ lại gặp tai nạn được? Nhưng khi nghĩ đến người đó, cô lại hơi do dự. Cô vẫn nhớ, người đó đã lạnh lùng nói rằng "Từ giờ, cấm cô bước vào nhà họ Ngô dù chỉ là một bước!"

Nhưng cô vẫn quyết định đi hỏi tình hình của Lệ Lệ.

"Thiếu gia, cô Kim Sa đang đứng trước cổng nhà..." Hà quản gia cung kính báo cáo với người đàn ông trong thư phòng.

Hắn nhìn quản gia rồi cất giọng: "Cho cô ta vào xem cô ta muốn làm gì, chú yên tâm tôi sẽ đòi lại công bằng cho chú".

Hà quản gia với vẻ mặt đầy đau xót rồi đi ra thư phòng.

Khi Kim Sa bước vào thì được Hà quản gia đón, cô bước lên xe điện rồi chào hỏi Hà quản gia. Nhưng nét mặt ông ta lại lạnh lùng chứ không thấy niềm nở như mọi khi.

"Chú Hà, Lệ Lệ em ấy..."

Hà quản gia nghe vậy thì mặt tối sầm lại: "Kim tiểu thư, Lệ Lệ nhà tôi làm gì nên tội mà cô lại đối xử với nó như vậy?" Ông ta căm ghét người phụ nữ này, chính cô ta đã hãm hại Lệ Lệ của ông. Đứng trước mặt kẻ giết hại con gái mình, ông thật sự chỉ muốn trả thù cho con gái ngay bây giờ. Tay cầm vô lăng của ông nổi đầy gân xanh.

Kim Sa nghe vậy thì biết mọi người đã thật sự nghĩ cô là hung thủ. Cô vội giải thích theo bản năng: "Không phải con..."

"Được rồi, thiếu gia muốn gặp cô" Hà quản gia ngắt lời cô ấy, ông không muốn nghe bất kỳ câu nói nào từ người phụ nữ này!

Kim Sa ngây ngẩn, anh về rồi! Nhưng...

Khi bước vào nhà cô nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trong phòng khách, nét mặt lạnh lùng, làn da đồng khoẻ mạnh, tây trang gọn gàng, thực sự anh đã về rồi! Khuôn mặt mà cô luôn nhớ thương cuối cùng cô cũng lại được gặp lại. Kim Sa không thể kiểm soát được tiếng tim đập mạnh ở lồng ngực. Cô rất muốn chạy lại về phía anh, muốn được ôm lấy anh như ngày xưa...

Nhưng khi nhì lại người đàn ông trước mặt, cô lại cảm nhận được sự xa cách và lạnh lùng từ anh. Anh đang ở một vị trí mà cô không thể chạm tay nổi.

Kim Sa và Lệ Lệ cùng với Ngô Sâm học cùng trường quý tộc của thành phố S, Kim Sa đã theo đuổi anh từ khi còn bé đến khi lớn lên. Nhưng anh lại chẳng để mắt đến cô, anh lại quan tâm Lệ Lệ hơn, luôn đối xử tốt với Lệ Lệ.
Kim Sa ngày nào cũng tỏ tình với anh, và luôn bị anh từ chối, nhưng Lệ Lệ lại khuyến khích cô cố lên, cô ấy nói "Em và Ngô đại ca không có tình cảm, e chỉ xem anh ấy là anh trai thôi" Do đó, Kim Sa vẫn luôn đem lòng yêu Ngô Sâm.

" Ngô... Ngô Sâm..." Kim Sa không thể thốt ra được lời nào khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh.

" Kim tiểu thư? Cô vẫn còn có thể đến tận đây sao?" Giọng trầm thấp vang lên lạnh lẽo.

Kim Sa giật mình, nhìn vào ánh mắt giễu cợt của anh cô biết anh cũng nghĩ cô là thủ phạm, " Ngô Sâm, em có thể giải thích, thực sự... không phải em.."

"Ồ..."

"Ngô Sâm, hôm đó thực sự không phải em, em... em không hề biết Lệ Lệ lại.." Kim Sa muốn chạy lại về phía Ngô Sâm.

Khi nghe cô nhắc đến tên của Lệ Lệ, Ngô Sâm liền đưa mắt qua trợ lý bên cạnh. Lý Nam lập tức hiểu ý, ngăn lại Kim Sa: "Kim tiểu thư, cô đã có lỗi với cô Lệ"

Kim Sa luống cuống tay chân, đúng vậy làm sao anh có thể tin cô chứ, nhỉ?
"Ngô Sâm, nếu em nói không phải là em thì liệu anh có tin không?" Những bằng chứng trên các tin tức đó chỉ đưa ra người cuối cùng liên hệ với Lệ Lệ là cô, chỉ nhiêu đó mà đã kết luận cô là hung thủ sao?

Ngô Sâm nhìn người phụ nữ trước mặt, rằn từng chữ: " Đúng vậy, đâu phải cô làm, cô chỉ bỏ tiền ra thuê người khác giúp mình ra tay thôi đúng không? Cô còn muốn giải thích ư?" Nói rồi đứng dậy lên bước ra ngoài

Kim Sa chạy vội đi theo, " Ngô Sâm, anh nghe em giải thích, Ngô Sâm!"
Ngô Sâm dừng bước mà không quay đầu: " Vẫy hãy dành lời giải thích đó ở trong ngục đi" Nói rồi bước lên xe

Lý Nam thấy vậy cũng cực kỳ ghé Kim Sa, nhớ tới khuôn mặt đáng yêu đơn thuâng của cô Lệ, anh ta lại càng ghét Kim Sa," Ngô tổng,vụ này.."

"Tống cô ta vào tù, phải cho cô ta cảm nhận chút mùi vị trong tù để xám hối"

"Còn nữa, xoá sạch quá khứ của cô ta tại thành phố S, học vị dừng ở Sơ trung, nếu nhà họ Kim bao che cô ta thì hãy chờ nhà họ Kim bị xoá sổ đi"

Bên này, khi Kim Quang nhận được tin tức thì tái mét, đứa con gái này của ông đúng là đồ bỏ đi, đáng nhẽ ông nên cho nó đi theo người mẹ xui xẻo của nó luôn rồi.

Ông nhận được cuộc gọi từ Lý Nam, "Vâng vâng, cậu Lý đương nhiên, nhà họ Kim chúng tôi sẽ họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nó, được, được"

"Hừ! Đúng là đứa xui xẻo!"

Liễu Giai ở bên cạnh nghe vậy thì mừng rỡ, rồi lại giả vờ đau lòng nói:"Lão gia, ông xem... tiểu Sa sẽ không thể nào làm chuyện lớn như này được, bình thường con bé hay đi vui chơi bên ngoài nhưng sẽ có chưng mực. Ông không nên quyết định dứt khoát như vậy"

Kim Quang vỗ vai bà: "Chỉ có bà là luôn qua tâm nó, nhưng thứ xui xẻo này lại... Từ giờ tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi."

Liễu Giai cũng chỉ mong cái đứa xui xẻo đó chết quách cho rồi, như vậy tất cả nhà họ Kim đều thuộc về con trai bà, giờ thì thật may mắn, ông trời cũng giúp bà!

Kim Sa với tuyên án 5 năm tù, sau khi vào ngục giam cô luôn bị những người trong này đánh đập, bắt nạt.

Cô thực sự sợ hãi nơi này, ngày nào cũng phải trải qua đánh đập như cơm bữa. Dần dần cô từ một người kiêu ngạo đã dần biết khom lưng, uốn gối xin tha thứ.

Mỗi lần đánh đập cô xong họ luôn bỏ đi kèm theo câu nói, " Tất cả những chuyện này là do mày đáng phải nhận vì mày đã mắc phải lỗi lầm với Ngô gia"

"Ngô gia ư? Ngô Sâm anh thật sự hận tôi như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro