Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm sau.

Tại nhà tù nữ của Cẩm thành. "Rầm" một tiếng, cửa chính của ngục giam mở ra, một giọng nói mang theo uy lực vang lên, lại có nữ tù nhân đã hết thời hạn giam giữ chậm rãi đi ra.
"Rời khỏi đây rồi, nhớ mà ăn ở lương thiện" Người nữ quản trại liếc mắc nhìn cô gái đang đi ra đầy cảm khái, lắc lắc đầu, rồi lại "rầm" một tiếng đóng cửa trại giam.

Cô run rẩy một cách yếu ớt, trên dáng người cao gầy còn đang khoác lên chiếc váy dài Bohemian đã phai màu, trong tay cầm theo một chiếc túi hành lý cũ kĩ.
Cô ngoái đầu nhìn thoáng qua bức tường, mái ngói đầy bụi bặm của nhà giam, chậm rãi bước đi. Hương cỏ xanh lan toả trong không khí, hô hấp của cô bỗng chốc trở nên không đều đặn, sợ rằng cái hương thơm đó sẽ theo chóp mũi mà trốn đi.

Năm năm, cô ở đây năm năm, với những tòa thiếc, khung sắt cứng ngắc mà lạnh lẽo, từ không thích ứng đến thích ứng, từ mong mỏi chờ đợi đến tuyệt vọng, rồi chết lặng.
Bên môi cong nhẹ gợi nét cười yếu ớt, cô đem bàn tay nhỏ thậm chí có chút thô ráp vỗ về đám cây bạch dương. Cô còn nhớ rõ vào năm bị áp giải tới đây, đám bạch dương này còn bé xíu. Đám lá xanh lay động trong gió, đáp lại tiếng than khóc của cô. Có lẽ, chúng nó đang cười nhạo cô và cả việc làm đáng bị trừng phạt.

Cô xách theo chiếc túi hành lý cũ bạc màu, bên trong có 500 đồng, đây là tiền lao động mà cô kiếm được ở trong tù.

Hít một hơi thật sâu, cô gái nhìn bầu trời trong xanh, nhưng cô vẫn chưa biết đi nơi nào. Giờ cô cần phải tìm kiếm một công việc nuôi sống bản thân. Cô là người không có bằng cấp nên kiếm việc thời buổi này sẽ rất khó.

Cô đến trạm xe bus bắt xe đi về trung tâm thành phố, ở đấy chắc sẽ dễ kiếm việc hơn hơn.

Năm năm trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều, con đường mặt phố trở nên xa lạ đối với cô. Cô dạo quanh để tìm việc, rồi cô dừng lại trước biển tuyển nhân viên trước mặt.

"Này đi ra, cô chắc trước cửa như vậy sẽ doạ khách hàng của tôi đó!" tiếng bảo vệ hét lên bên cạnh khiến cô giật mình.

Cô qua đó hỏi, "Có phải ở đây đang tuyển nhân viên không?"

Bảo vệ đánh giá cô từ trên xuống rồi bĩu môi: "Này cô à, không phải tôi chê cô nhưng với ngoại hình này mà cô muốn vào đây làm sao? Không xem lại bản thân mình như nào!"

Cô biết bản thân mình giờ có hình dáng ra sao, cô cười tự giễu rồi nói: "ồ, tôi... tôi thấy có tuyển lao công, tôi muốn ứng tuyển vào vị trí này, anh xem.."

Tên bảo vệ nghe vậy thì nói gì đó vào bộ đàm, rồi được chỉ thị thì đưa cô vào trong. Đây chính là club nổi tiếng khắp thành phố S, Bóng Đêm Club.

Cô vào bên trong phòng đơn, rồi có một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
Cô ta vừa vào liền đánh giá cô gái ngồi ở đó, ngoại hình quá xấu, nhìn thì cũng ngoài 20 tuổi, cổ cô ta có một vết sẹo kéo dài xuống sau lưng.

"Cô có vẻ còn rất trẻ nhỉ?"

"Tôi đã 23 tuổi rồi"

"ồ, khá trẻ, cô tên gì?"

"Kim Sa"

" Kim Sa, bảo ngọc sao? Tên rất hay, có vẻ cha mẹ cô đều rất yêu thương cô"

Kim Sa ngây ngẩn, đúng vậy, nhưng là đã từng thôi. Bây giờ cô chả là gì cả.

"Tôi có thể đến làm việc ở đây không, hiện tại tôi không biết đi đâu cả"

Giang Liễu nhìn dáng vẻ ốm yếu của cô thì đang rất đắn đo, cả vết sẹo dài kia nữa.

Kim Sa thấy vậy liền đứng lên, "Giám đốc, cô yên tâm tôi có thể làm được rất nhiều việc, việc gì tôi cũng có thể làm, xin cô hãy nhận tôi"

Giang Liễu cảm nhận được sự quyết tâm của cô gái này, nghĩ vậy cô gật đầu. "Ngày mai cô có thể đến bắt đầu làm việc, ở đây có ký túc xá cho nhân viên. Tôi sẽ kêu người dẫn cô đi làm thủ tục.

Kim Sa rất cảm ơn Giang Liễu, vội vội vàng vàng cảm ơn rối rít.

Cô phải cố gắng kiếm một khoản tiền rồi sẽ rời khỏi thanh phố này, cô muốn đến vùng đất phía nam, cảm nhận gió trời ở đó vì khi ở tù đã có một người nói với cô rằng: " Đất phía nam rất ấm áp,ở đó họ sẽ được sống thoải mái và được làm những điều họ thích". Bọn họ đã vẽ tương lai đẹp đẽ cho hai người sau khi ra tù, nhưng....

Kim Sa đã làm việc ở đây được gần 5 tháng, cô tính toán số tiền kiếm được thì thấy có vẻ số tiền này đã đủ để cô thực hiện lời hứa với người bạn đó rồi.
Nên chọn vùng nông thôn để sống nhỉ?

Khi đang nghĩ thì có người gọi: "Sa Sa, lên phòng VIP 401 dọn dẹp kìa"
Kim Sa nghĩ phòng VIP thì chẳng phải có người phụ trách riêng sao, tự nhiên lại gọi cô nhỉ? Nhưng khi nhìn xung quanh không thấy cô phụ trách khối phòng VIP, cô đành lấy đồ lên làm việc.

"Chổi bẩn như vậy sao cô có thể đem vào thang máy? Cầm qua cửa thoát hiểm đi" Cô phục vụ nhăn mặt khó chịu.

Kim Sa đành cúi mặt đi hướng thoát hiểm để lên tầng. Cô cố gắng đi thật nhanh nhưng chân cô không thể bước nhanh như người bình thường được.

Khi đến tầng 4, mồ hôi đã nhễ nhại. Cô lau vội mồ hôi rồi đến phòng 401. Người phục vụ thấy cô thì tức giận, "Lên có 4 tầng mà như đi thỉnh kinh vậy sao! Mau vào dọn dẹp đi"

Cô cầm đồ nghề bước vào, cô nhìn căn phòng bừa bộn rồi thêm bãi nôn ở sàn nhà. Cô bắt đầu dọn dẹp, lấy chổi lau lau dọn.

"Này dì à, lau chỗ này nữa đi" một cậu ấm lên tiếng

Thanh niên bên cạnh cười lớn, "này Từ thiếu, không phải ngay cả cô lao công cậu cũng không tha chứ! Haha"

Từ Kiên lườm nguýt hắn, "Đổng Nam hay là cậu chơi trước đi rồi tôi sẽ theo tới cùng"

Một tràng cười lớn vang lên. Kim Sa cũng không để ý mà tập chung và lau dọn, cô cũng không ngẩng mặt lên nên cô không biết ở đây đều là những bạn bè mà ngày xưa cô cũng hay tụ tập với bọn họ.

Khi vào trong lau dọn nốt thì cô thấy Thanh Hà đang quỳ ngay trước mặt một người đàn ông, cô ta khóc lóc nhưng vẫn cứng cổ, " Tôi là nhân viên phụ vụ ở đây, chỉ bưng bê đồ chứ không làm những việc khác!"

Từ Kiên nghe vậy thì cười lớn, " Ồ, anh em nghe thấy chưa? Haha,vậy cô uống một ly rượu này thì chúng tôi sẽ cho cô đi ra ngoài, thế nào?"

Thanh Hà vẫn kiên quyết từ chối, " Tôi chỉ là nhân viên phục vụ, tôi không uống rượu!"

Kim Sa thấy thế thì muốn giúp đỡ, nhưng khi nghe những lời cô ta nói ra thì cũng chịu thua. Muốn cứu cũng không thể nào cứu nổi.

Thanh Hà nhìn thấy Kim Sa bèn kêu lên " Chị Kim Sa" Kim Sa nhìn ánh mắt cô ta như vậy cũng không biết làm như nào. Cô chỉ đành lấy chổi như muốn vào trong quét dọn, cô mở miệng " Quý khách cho tôi vào khu vực này quét dọn nhé"

Thấy có người giải vây cho cô bé phục vụ thanh thuần này, tên Từ Kiên liền tức giận. Đang định nổi đoá thì nghe thấy giọng của người đàn ông ngồi trong góc vang lên "Kim, Sa?"

"Lâu rồi không gặp, cô ra từ khi nào vậy?" Giọng nói trầm thấp vang lên

Kim Sa run nhẹ, rồi càng cúi thấp đầu xuống. Là hắn!

"Ồ, không chào hỏi sao? Cô hai nhà họ Kim?" Hắn vẫn nói bằng giọng lãnh lẽo.

Thật không ngờ hắn lại gặp người phụ nữ này ở đây, nếu không phải nghe cái tên này từ người phục vụ đó thì anh đã quên là còn tồn tại một người như vậy. Thật sự nhìn dáng vẻ cổ thay đổi quá nhiều, khó mà nhận ra cô tiểu thư nhà họ Kim kiêu ngạo năm nào. "Ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro