Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sa lùi khẽ ra phía sau, cô đanh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trong góc "cậu Ngô"

Ngô Sâm nhíu mày, giọng nói quen thuộc nhưng khuôn mặt và ngoài hình thì thật sự khó mà nhận ra cô ta.

Đám người Từ Kiên giờ cũng nhận ra đây chính là Kim tiểu thư – hung thủ giết người năm nào.

Cậu ta bèn lên tiếng, " ôi, chả phải là Kim tiểu thư sao? Sao lại ra nông nỗi này chứ. Bạn bè gặp lại thì nên uống ly rượu chúc mừng mọi người nói có phải không?" Nói rồi nâng ly về phía Kim Sa một cách giễu cợt " Rượu này quý lắm nhé"

Kim Sa nhìn ly rượu đang tiến gần mình thì lại càng cúi mặt xuống, muốn bao nhiêu hèn mọn là có bấy nhiêu.

Cô không thể uống! Cô còn phải thực hiện lời hứa với người đó. Cô chưa thể chết được.

"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu" Cô cúi thấp đầu xuống

Những người Đổng Nam nghe vậy thì lại cười phá lên, "Là cô không cho chúng tôi mặt mũi rồi!"

Kim Sa vội vàng quỳ xuống, năm năm ở tù cô đã học được cách uốn gối cong lưng và xin lỗi, những thứ này đã trở thành bản năng của cô.

"Tôi không thể uống rượu, ngoài rượu ra bắt tôi làm gì cũng được"

"Ồ, Kim tiểu thư đang quỳ gối kìa" Từ kiên cười lớn.

Ngô Sâm nhìn sự hèn mọn này của cô thì thoáng qua bớt ngờ, năm năm mà cô ta lại thay đổi thành như này ư. Hừ! Xám hối rất tốt!
"Vậy hãy bò qua biểu diễn hôn môi với hắn" Nói rồi chỉ tay vào tên vệ sĩ ngoài cửa.

Kim Sa sửng sốt, hôn môi sao? Nhưng đây là nụ hôn đầu của cô mà. Rồi cô lại tự cười bản thân, mày hèn mọn như vậy, chỉ là một tên tù nhân đang lao động cải tạo mà thôi, có tư cách gì mà đòi hỏi nụ hôn đầu chứ!

Kim Sa nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Ngô Sâm, "Được"

Khi cô đang bò đến cửa thì bỗng có cánh tay lôi cô đứng dậy, trước mặt là một khuôn mặt đẹp trai, mày kiếm, người đàn ông nhìn cô cười rồi ôm lấy vòng eo cô.

Cô giật mình giằng ra nhưng vòng tay như kìm sắt vậy, cô không thoát ra được.
Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông ôm như vậy, tai cô bắt đầu nóng lên, cô nghĩ cả khuôn mặt mình chắc cũng đã đỏ lên rồi.

"Xin chào, tôi là Đình Chí Khiêm, tôi sẽ thực hiện biểu diễn hôn môi với cô" Đình Chí Khiêm cười nói. Vòng eo người phụ nữ này cũng quá bé đi, anh đã ôm qua không biết bao nhiêu phụ nữ nhưng đây là vòng eo bé nhất mà anh từng ôm qua. Thực sự anh rất muốn xem xem dưới lớp áo này vòng eo đó sẽ như nào.

Nói rồi liền cúi xuống hôn môi, quá ngọt! anh như bị thu hút bởi mật ngọt mà đôi môi kia đem lại. Đang muốn hôn sâu thì bị vệ sĩ kéo ra.

Đình Chí Khiêm cười haha rồi buông cô ra," Được rồi, biểu diễn xong cô ra ngoài đi"

Kim Sa vội cầm đồ nghề rồi đi ra ngoài.

Đình Chí Khiêm liếm môi rồi đến ngồi bên cạnh Ngô Sâm, uống một hớp rượu. "Ngô Sâm, vị Kim tiểu thư này rất thú vị"

Ngô Sâm nhăn mày, "Cậu không nên đụng vào đồ của tôi, dù là thứ đồ tôi không cần thì cậu cũng không nên đụng vào!"

Nghe cảnh báo vậy anh ta chỉ cười to. Nhưng anh mắt anh ta lại dõi theo cánh cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro